lưu ý: fic chứa từ ngữ, hình ảnh người lớn, cân nhắc khi đọc nhé.lần đầu tiên tớ thử sức với việc viết H, có sai sót gì mong nhận được sự góp ý tinh tế từ các bạn nhé.
__
thời gian trôi lâu rồi nhỉ, tại sao em vẫn chưa về. joker dột nát, rũ rượi ngồi trên sofa, gã ngóc đầu lên chẳng nổi nữa rồi. bốn tiếng trước, lần đầu tiên gã lớn tiếng quát mắng em tới mức như vậy. gã nhớ cái vẻ mặt sợ hãi đấy của em, sự né tránh và những cái đấm vào ngực để chạy trốn khỏi cơn giận giữ trong joker đang phát tiết.
gã, thật sự muốn điên mất. vẻ mặt sợ sệt, co rút vào một góc của em, tại sao lại khiến joker trở nên hưng phấn, khao khát được làm tình đến thế.
đúng thật, gã tồi lắm, làm cho em ấy khóc bây giờ lại nghĩ đến chuyện biến thái ấy.
cái lý do khiến cả hai trở nên như thế này cũng tại vì gã mà thôi.
đã từng hứa với em sẽ không đến fightclub nữa, nhưng chẳng hiểu nổi, máu đánh những kẻ khác đã ngấm dần dần vào người joker từ bao giờ. gã thật sự là không thể bỏ đi công việc khốn nạn đó. bàn tay ấy vốn dĩ đã dính đầy máu rồi, có muốn gọt rửa đi là một việc quá khó khăn.
thằng chó wooin chết tiệt, chẳng hiểu tại sao nó lại gọi gã bảo rằng fightclub có kèo lớn, kiếm được nhiều tiền nhờ vào việc đánh thắng đêm nay. thế rồi, chẳng nghĩ ngợi gì cả, gã cứ đi đến thôi.
"anh có hẹn với bạn"
đấy là lời nói dối gã thốt ra với em.
đến tận mười giờ tối, lúc về gã trông thấy em đã ngủ gật trên sofa, người chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng tanh, cũng chẳng có chăn và gối kê đầu. cõi lòng vốn đau nhói sau trận đánh, nhưng bắt gặp hình ảnh này, tim lại nhói vạn lần.
joker biết gã thật sự sai rồi.
gã không muốn làm em thức giấc, nhưng người tính không bằng trời cao mà. em đã đứng đằng sau lưng từ bao giờ trong lúc gã đang dũ bỏ chiếc áo khoác ướt đẫm mồ hôi đó.
"đi gặp bạn? sự thật là đi đánh nhau đúng không anh?"
giọng em bình thường đã ngọt rồi, nay hoà lẫn chua xót, gã không biết diễn tả như nào, nhưng nó khiến gã phát điên trong lỗi lầm của mình.
joker khao khát được ôm và hôn em để xin lỗi nhưng người trước mặt đã né tránh và bật khóc từ bao giờ.
"tại sao anh lại thất hứa với em?"
em hét toáng lên, vô cùng giận dữ. em đánh tới tấp vào người gã, nhưng làm như thế chỉ có tay em đau. vì so với những vết thương mà mấy thằng khốn ở fightclub gây ra cho gã, cũng không bằng vết cắt bởi lời nói dối gã khứa vào trái tim của em đâu.
"im mẹ nó đi. anh đang rất mệt"
gã muốn buông xuôi, mắt không còn can đảm nhìn thẳng vào em nữa.
"mệt? em cũng rất mệt mỏi nếu mối quan hệ này cứ tiếp tục như thế đấy"
lúc em giận, miệng mồm sẽ thốt ra những lời cay độc đến thế, nhưng ý em vạn lần chắc chắn không phải như vậy. ngay sau khi em nói câu đó, gã lập tức phát tiết. đẩy vai em dồn vào góc tường, nắm đấm trên tay gã đã vỡ nát của với mặt tường. em run rẫy như một con chim sẻ nhỏ mất đi tự do, đôi mắt ngấn lệ nước mở to, bàng hoàng trước những gì gã mới làm.
lúc joker hối hận buông vai người nhỏ ra, em ngồi xổm xuống đất ôm mặt khóc tức tưởi. bàn tay của gã đang rỉ máu, nhưng em càng khóc gã càng đau gấp trăm lần. muốn ôm em dỗ dành, nhưng bản thân dường như không xứng đáng nữa rồi.
em bỏ gã đi mất rồi. đi khuất trong màn đêm tối tăm của căn nhà, sau tiếng khóc vỡ vụn của nỗi đau gã đặt lên em.
đôi tay gân guốc vương vãi những giọt máu li ti dần dần khô lại. joker chả buồn đến việc sẽ làm sạch chúng, gã cứ mặc xác tất thảy. gã chỉ muốn, em quay về được không.
hy vọng một chút nhỏ nhoi vẫn còn, quá nửa đêm. tiếng mở khoá vang vọng trong căn nhà tối mù mịt, đôi dép lê của em đã tiến vào nhà. em cẩn trọng trong việc đặt chúng lên kệ. đập vào mắt em đầu tiên chính là dáng người vạm vỡ nhưng rất dột nát đang ngồi phì trên cái sofa kia. bộ quần áo sộc sệt vẫn còn mặc trên người, gương mặt thâm tím, thêm những vết xước trên từng ngóc ngách cơ thể chúng đã khô dần dần lại.
chúng, chỉ đợi em đến chăm sóc mà thôi.
nhìn gã như thế, em không nỡ lòng nào tiếp tục hành động giận dỗi, thật đáng trách nhưng lại càng muốn ôm vào lòng để vỗ về. sao lại đau xót đến thế, có lẽ do việc cộng dồn của sự phát tiết từ gã và những vết thương mà joker đang hứng chịu, nên trong em mới dấy lên một nguồn cảm xúc vô cùng nặng nề đến thế.
quá đỗi bình thường so với việc, em chăm chú nhìn một joker đầy thương sau những trận đánh đẫm máu của trước đây.
gã cuối đầu nhìn đăm đăm vào sàn nhà, nên có lẽ không nhận ra em đã trở về. thật chất em chỉ quá sợ hãi nên chạy ra khỏi nhà để tấp vào một quán cà phê nào đó tạm thời tránh mặt gã mà thôi. chứ sự thật thì em không còn nơi nào để đi cả.
đôi bàn tay mỏng manh của em, luồng nhẹ nhàng vào mái tóc rối nùi của gã. chúng mềm thật, nhưng gã đã quá sức nên mồ hôi khiến có phần thêm bết một chút. joker nhận ra được hơi ấm phía đối diện, gã từ từ ngước mặt lên.
hốc mắt sâu thẳm ấy, một chút ấm áp cũng không còn nữa. mí mắt gã khẹ động nhẹ, khoé môi nhếch lên. em không hiểu joker đang nghĩ gì.
bất chợt, gã kéo em vào người. để đầu gã tựa vào bụng của em. đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy, rồi lần lần xuống chiếc đùi mượt mà, trắng nõn ấy. em bối rối, muốn gỡ cơn thú tính ấy ra. nhưng đôi tay đè vào thắt lưng của gã lại quá chặt.
"đ-đừng"
bất lực trước tình cảnh nóng ran cả người này. joker lại được nước lấn tới, gã kéo em té nhào lên ghế sofa. tuy kích thước không quá to, nhưng vẫn vừa đủ. sự chật hẹp có thể tăng thêm phần hưng phấn cho gã.
"a-a, anh chưa tắm đấy" em uẩn khuất rên nhẹ một tiếng, vội vã lảng tránh lý do để kéo tên biến thái này trở về với hiện thực.
"chê bẩn?" dường như joker đã dỗi. gã hậm hực chất giọng khàn đặc thì thầm bên tai em. lúc này, em có thể nổi từng đợt da gà. lần đầu tiên, joker lại có những hành động không đúng đắn đến thế.
đôi môi nức nẻ, nóng hổi của gã đặt trên mí mắt của em, nơi đã những hạt trân rơi xuống vì mình.
"ở đây, không được khóc"
gã lại hôn lên khoé mũi, và chiếc miệng nhỏ nhắn.
"không được la hét với anh"
hôn dần xuống chiếc cổ trắng ngần, thơm phức mùi sữa tắm của em bé.
"còn đây. làm tình đi"