Blood mural

29 2 0
                                    

" Bức tranh này đẹp quá.Không biết là ai đã tạo nên tác phẩm này vậy?"
"Tớ nói ra...cậu đừng quá bất ngờ nhé.Đây chính là...bức tranh được hoàn thiện...từ máu của người cậu yêu nhất"
"Cậu nói cái gì?"
"Xin lỗi vì đã giấu cậu suốt thời gian qua.Eugene...đã dùng chính máu của mình...để khắc họa chân dung người mà em ấy...yêu nhất.Đây là...bức tranh cuối cùng của em ấy...trước khi không còn trên cõi đời này nữa"
"Tại sao...cậu lại nói dối tớ?Mau nói đi...em ấy....đang ở đâu?"
"Thi thể em ấy....đã hóa thành tro tàn rồi!"
.....
"Tay em bị làm sao thế kia?"
"À em bị thương lúc nấu ăn ấy mà"
" Trời ạ!Em phải cẩn thận hơn một chút chứ"
Nhưng anh đâu biết được....đằng sau những vết thương đó...là cả một nỗi đau dài....trong tâm trí cậu...
Trên tay cậu không thiếu những vết rạch,từ nhẹ nhàng cho đến dứt khoát.Tất cả chỉ hướng đến một tâm nguyện duy nhất....đó là hoàn thành bức chân dung của anh càng sớm càng tốt
Cậu là họa sĩ nổi tiếng đã lâu,những bức tranh của cậu được đánh giá rất cao về độ đẹp mắt cũng như ý nghĩa nó mang lại thực sự rất sâu sắc.Nhưng kể từ khi bị ăn cắp chất xám từ những kẻ vô lương tâm,cậu đã không còn muốn vẽ bằng chính óc sáng tạo của mình được nữa.
Chính vì vậy,cậu đã ấp ủ ý định sẽ hoàn thành một bức tranh chân dung của anh bằng chính nguồn sống của mình,đó chính là máu tươi...
Con dao trên bàn đã được tận dụng để rạch tay không thương tiếc,vết kia chưa lành đã mọc lên vết mới sâu hơn.Dần dà cậu cũng yếu đi thấy rõ,mỗi lần như thế cậu sẽ lên viện truyền nước,chữa rất qua loa rồi về nhà và tiếp tục làm việc.
Đến những nét cuối cùng của bức tranh,cậu gần như....đã không còn sức sống nữa rồi...
Khi khắc họa được hai chữ 'Lee Hyuk' ,cậu đã gục xuống và tắt thở mà không một ai hay biết
Mọi chuyện chỉ được biết đến khi một người bạn của anh đến nhà và phát hiện ra sự việc
Để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của anh,y buộc phải nói dối là cậu đi du lịch,sẽ trở về trong vài ngày tới
Bức tranh đã được chuyển lại cho bảo tàng tranh Quốc gia,treo ở một nơi rất trang trọng,tôn nghiêm để bày tỏ lòng thương tiếc với họa sĩ.
Cho đến một ngày,anh có dịp được tham quan bảo tàng tranh với người bạn của mình và vô tình nhìn thấy bức tranh đó.Sao ngoại hình này...giống mình quá vậy?
Cho đến khi nhìn thấy hai chữ 'Lee Hyuk' ở dưới góc phải của bức tranh,anh mới ngã ngửa khi đây là bức tranh do chính cậu vẽ ra
"Em đang vẽ chân dung anh,sắp xong rồi,lúc đó anh nhớ đến xem thành quả nhé!"
Đây chính là...món quà của em...dành cho anh sao?
Cuối cùng,người bạn kia cũng nói ra sự thật,anh đã sốc nay còn sốc hơn khi từng nét vẽ trên bức tranh...đều là máu của cậu!
"Eugene,tại sao em lại làm điều dại dột đó!"
"Chỉ cần em vẽ bằng màu là được rồi,tại sao lại dùng máu của chính bản thân mình chứ!"
"Anh sai rồi...anh là thằng tồi tệ....không xứng đáng để được em khắc họa lên giấy"
"Eugene,mau về với anh đi,hãy nói rằng đây chỉ là giấc mơ mà thôi!"
.....
"Đây là sự thật..."
"Không phải là mơ..."
"Em...đã đi thật rồi"
"Eugene à,làm ơn...hãy trở về đi...anh...không thể sống thiếu em được"
"Bao nhiêu máu của em...anh đều đưa hết...chỉ mong...em sống lại thôi"
.....
Vết thương...máu...nước mắt...
Những điều đó...đã đủ để đánh thức cậu chưa?
×××

(Boss x Eugene)  [Underworld Office] Một ngàn nỗi đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ