-Duy-

7 2 0
                                    

Vừa tan học, Duy đã lao đi tìm Vũ. Nhưng Vũ đã về trước mất rồi. Cậu ỉu xìu bước về nhà. 

-Bố ơi, con về rồi.

Căn nhà hôm nay có chút tịch mịch, không có tiếng bố cậu đáp lại, không có tiếng sai vặt, càng không có âm thanh ồn ào của ti vi. Trong lòng cậu bỗng dâng lên dự cảm không lành, cậu vội vã lao vào buồng, chân giường là la liệt khăn giấy thầm đầy thứ chất lỏng màu đỏ au. Ông Hưng đang nằm trên giường chật vật bụm miệng ngăn không cho tiếng ho phát ra. Tay ông be bét những máu. 

-BỐ!!!- Cậu hét lên lao nhanh tới phía ông Hưng.

-Khục khục....-Ông Hưng cũng không nhịn ho nữa trực tiếp họ ra vài búng máu. 

Cậu kéo ông Hưng để ông tựa lên vai mình. 

-Bố ơi, con gọi cấp cứu nhá!!!-Cậu gấp gáp.-Không không kịp, để con đưa bố đi. -Cậu vòng tay qua muốn cõng ông. Lại bị ông duỗi tay ra từ chối.

-Không cần đâu, ho tí khỏi. 

-Bố khỏi thế nào được, con đưa bố đi viện. -Mùi tanh của máu làm Duy phát hoảng.

-Không cần đâu, con lấy thuốc ho cho bố....khụ...khục ....-Ông gạt tay Duy ra. - Dạo này hút thuốc nhiều quá...

-BỐ !! -Duy quát. -Bố đi viện đi mà, đi với con đi mà, con sợ lắm. 

Ông Hưng cười nhẹ, xoa đầu Duy. -Bố phải bỏ thuốc thôi, vì con bố sẽ bỏ thuốc.

-Bố...

-Duy, bố biết bản thân mìn, bố không sao đâu. -Ông Hưng ôm Duy trấn an cậu.-Ngoan, đi lấy thuốc, rồi nấu cơm cho bố nhá. 

Thấy Duy không nhúc nhích, cơ thể căng cứng ôm lấy ông. 

-Thôi được rồi, tôi chịu thua đồng chí Duy ạ- Ông Hưng vỗ về lưng cậu.- Cuối tuần tôi sẽ đi kiểm tra. 

-Bố hứa đi! 

-Hứa- Ông Hưng đưa ngón út ra. 

Lúc còn nhỏ ông luôn đưa ngón trỏ ra hứa hẹn với Duy, nhưng chẳng bao giờ thực hiện nổi. Gia sử ông hứa sẽ đón Duy sớm, cuối cùng tối mịt mới đón cậu, ông hứa sẽ cai thuốc, rồi lại rít thuốc, ông hứa sẽ dọn đẹp nhà trong lúc cậu đi học rồi khi Duy về cái nhà còn bẩn hơn. Ông cũng hứa sẽ không uống rượu, rồi ông vẫn uống đến say khướt. Duy sớm đã không còn tin vào cái ngón út của ông Hưng, nhưng hết lần này đến lần khác, cậu vẫn ngoắc tay với ông đầy mong đợi. 

Ông Hưng là bộ đội xuất ngũ, cứ tưởng ông sẽ là một người cứng nhắc, một người cha nghiêm khắc, nhưng không ông là người cởi mở, sống thoáng. Ai nhìn vào cũng thấy ông yêu đời lạc quan, vui vẻ. Trong cả chuyện nuôi con, ông cũng là người buông thả khi để Duy tự do hết nấc. Ông luôn tôn trọng mọi quyết định hay lựa chọn của Duy dù đúng hay sai.

Chuyện ông gà trống nuôi con, ai cũng biết. Người ta vẫn luôn kháo nhau về câu chuyện nhà ông. Người ta vẫn từng kể về người phụ nữ xinh đẹp, cô tiểu thư lá ngọc cành vàng đã đem lòng yêu ông. Người ta kháo nhau về mối tình đẹp như ngôn tình. Người ta cũng kháo nhau về người đàn bà lăng nhăng bỏ con theo người đàn ông khác, hay người đàn ông ngoại tình khiến vợ mình chết tức tưởi. Phật ý cũng có, ác ý cũng không ít. Nhưng họ đều chẳng thể biết được câu chuyện thật sự ẩn sâu bên trong, họ chỉ lắc đầu thương hại một đứa trẻ. Có ai biết được đã từng có một si quan chót đem lòng yêu một cậu lính trẻ. Năm cậu trai vừa tròn 18, dũng cảm, nhiệt huyết, lại lãng mạn, đem vị sĩ quan lạnh lùng chỉ biết đến lí tưởng kia biến thành một người cha ấm áp như bây giờ. 

Duy nấu cơm xong, cậu vào buồng gọi ông Hưng, thì thấy ông đang ngồi một góc, điếu thuốc vẫn chưa tắt lửa, đôi tay run rẩy ôm khư khư tấm ảnh đen trắng. Góc ảnh đã cháy xém, mốc meo, dáng hình người trong ảnh nhìn bằng mắt thường đã không còn rõ ràng. Nhưng dáng hình trong tim ông vẫn còn rất rõ. Đôi mắt ông đẫm lệ, giọt lệ đắng ngắt bị giữ chặt lại trên những nếp nhăn. 

-Bố! -Duy quỳ xuống. 

-Duy!!! -Ông Hưng lao vào lòng Duy, khóc như một đứa trẻ. -Duy ơi.....

Từ khi Duy biết nhớ đây là lần đầu tiên cậu thấy cha cậu khóc.  Cậu cũng không biết phải làm gì. Chỉ có thể cố gắng vỗ về trấn an người đàn ông trưởng thành trước mắt. Cậu đem những hành động mà ông Hưng vẫn luôn dùng để trấn an cậu ra. n này, cậu muốn làm chỗ dựa cho cha mình.

Duy vốn không có kí ức nào về mẹ. Nhưng ngoài cha và Vũ trong kí ức cậu còn một mảnh mơ hồ về một người đàn ông khác. Một người đàn ông mơ hồ xuất hiện trong những lời thì thầm của cha cậu. 

-Duy, Duy ơi...!!!! Âm thanh này vẫn luôn vang lên vài đêm, mà cậu vẫn mơ thấy. Âm thanh khàn đặc trong giọng nói vương hơi thuốc lá của ông Hưng. Cậu luôn nghĩ đó là âm thanh bố gọi mình, có lẽ bố sợ cậu cũng sẽ đi mất, giống như mẹ cậu. 

7,17,27 và mãi mãi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ