Editor: Yuri Ilukh
An Hi ngoan ngoãn nghe lời Hàn Tử Kiêu, cẩn thận cảm nhận, nhưng chỉ thấy được độ ấm của tay anh, mặt thì dần đỏ.
"Chuyển động theo anh nhé".
Đôi tay đặt trên eo An Hi không hề buông ra, ngữ khí nói chuyện tự nhiên.
Sầm Trú vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn mà cạn lời, ánh mắt anh chuyển qua chuyển lại vị trí cánh tay Hàn Tử Kiêu trên eo An Hi, nói thầm một câu.
"Ở đây gần biển thế này sẽ không có sóng thần chứ?"
Hàn Tử Kiêu vốn dĩ không nghe thấy, dù cho có nghe được thì cũng sẽ giả vờ không nghe, tiếp tục dán sát tai An Hi nói: "Được rồi, chúng ta đánh một cái thử xem sao".
Cả người An Hi đều bị Hàn Tử Kiêu ôm trong ngực, động tác của hai người hợp thành một thể, cùng nhau đánh một gậy,
Theo lý hai người ôm nhau như thế chỉ thích hợp để hát chung thôi, thật sự không tiện để ra lực, nhưng không biết tại sao một tiếng nhỏ vang lên rồi quả bóng bay vèo ra ngoài, bay vừa xa vừa thẳng.
"Em đánh trúng sao? Em thật sự đánh trúng ư?"
An Hi thật sự không thể tin tưởng.
Cuối cùng Hàn Tử Kiêu cũng buông An Hi ra, nhìn cô vui vẻ nhảy nhót.
Sầm Trú giả vờ đi đổi gậy gôn, quay lưng về phía An Hi nói: "Chẳng trách một hai đòi phải đánh gôn, thật là phục ngươi".
Vẻ mặt Hàn Tử Kiêu ung dung bình thản.
Từ đó về sau, mỗi gậy đều là Hàn Tử Kiêu ôm An Hi đánh, dù sao mình cô cũng không đánh được.
Nhiệt độ trên mặt An Hi vẫn chưa hề giảm xuống, mỗi lần đều tự cho là Hàn Tử Kiêu không nhìn thấy trộm che che mặt để hạ nhiệt độ.
Sầm Trú không ai dạy cũng tự mình tiến bộ thần tốc, quả bóng nhỏ bay rất có hình dáng.
"Nếu em cũng có thiên phú giống anh ta thì đúng rồi" An Hi nhìn Sầm Trú cảm thán.
Hàn Tử Kiêu cũng liếc nhìn Sầm Trú một cái, thuận tiện vặn vặn nắp bình nước đưa cho An Hi, nhỏ giọng nói: "Thiên phú? Em nhìn lại lần nữa xem".
Ý anh là gì?
An Hi nhìn chằm chằm Sầm Trú, đột nhiên hiểu ra.
Sau đó phẫn nộ.
"Sầm Trú, anh gian lận".
Lúc nãy Sầm Trú đánh gậy kia, rõ ràng cây gậy như một cái cuốc hung hăng cuốc một cái hố tạo ra một vết sẹo trên nền cỏ, quả bóng thì không biết bị thứ gì không nhìn thấy chạm vào, nhẹ nhàng nhảy lên, lướt qua hố rơi vào lỗ.
Bị An Hi nhìn ra, Sầm Trú chỉ hơi hơi mỉm cười, không hề cảm thấy xấu hổ.
"Dùng cái gì đánh cũng là đánh đúng không? Dù sao cũng là do tôi đánh".
Ước chừng chơi đến buổi chiều, Sầm Trú cũng đói bụng nên An Hi lên xe điện nhưng lại không trở về, chạy xe điện chở mọi người đi vòng vòng.
Sầm Trú chân dài tay dài lười biếng dựa vào chỗ ngồi: "Tử Kiêu, đi quản nhóc con nhà ngươi đi, dạy con như vậy là không được đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát Thần
RomansaHán Việt: Sát thần đại lão đích cẩm lý Tiểu thuỵ thú Tác giả: Cửu Giai Huyễn Phương Số chương: 73 chương + 3 phiên ngoại Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, 1v1 Vừa mới tìm được 1 tác giả viết đọc cuốn quá n...