Ngoại truyện 5: Thế giới song song (3)

3.8K 228 1
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Đây là tòa lâu đài cao sáu tầng, đen kịt u ám không có một tia sáng, lẳng lặng đứng sừng sững ở rìa thành phố giống như một con dã thú nằm rạp trong đêm tối.

Khưu Bạch đứng dưới cổng, mở điện thoại ra liên tục xác nhận nơi này đúng là nơi Chu Viễn gửi vị trí cho cậu, lúc này mới sửa sang lại quần áo, hít sâu một hơi đi vào.

Mới vừa vào cửa liền có một người phục vụ mặc sơ mi tiến lên tiếp đãi, lễ phép hỏi: "Xin hỏi ngài có được mời không?"

Bấy giờ Khưu Bạch mới ngẩng cổ lên nhìn, đáng tiếc trước mặt bị một cánh cổng rất lớn ngăn lại, che chắn bên trong cực kỳ chặt chẽ.

"Xin hỏi ngài có được mời không?" Người phục vụ lặp lại một lần nữa.

"À, có."

Khưu Bạch chuyển ba lô ra trước người mở ra, lấy một tấm danh thiếp hình vuông. Toàn bộ tấm danh thiếp màu đen, chỉ có một chữ "F" viết hoa màu vàng kim ở góc phải bên dưới.

Đây là thứ đêm hôm đó Chu Viễn cho cậu, bảo cậu mang tấm thẻ tới đây tìm hắn.

Người phục vụ cúi đầu nhìn thoáng qua tấm thẻ, trong mắt lóe lên tia sáng, sau đó mỉm cười trở lại: "Hóa ra là khách của ngài 'Viễn'."

Anh ta đưa một tay về phía trước, khẽ khom người: "Mời đi theo tôi."

Khưu Bạch đi theo sau lưng người phục vụ, xuyên qua cửa ngăn, đi qua một hành lang thật dài, cuối cùng đi đến trước một cánh cửa gỗ khắc hoa. Người phục vụ đưa hai tay chống cửa, chậm rãi đẩy cửa lớn ra.

Một sảnh tiệc rộng rãi hiện ra trước mặt, thật ra thay vì nói là sảnh tiệc thì càng giống quán bar hơn. Ở lối vào có tủ rượu và bartender, xung quanh đặt rải rác ghế sô pha và ghế dài, hầu hết người ngồi đều là nhân sĩ kinh doanh mặc âu phục giày da, tùy ý trò chuyện với nhau. Vài người phục vụ bưng ly rượu và điểm tâm xen kẽ trong đó.

Ánh sáng và bóng tối đan xen giao thoa trong không gian này, Khưu Bạch thấy hơi ngột ngạt. Cậu không xác định được đây là chỗ nào, không gặp được Chu Viễn càng làm cậu hoảng sợ hơn.

Cậu tiếp tục đi theo người phục vụ về phía trước, trong lúc vô tình nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, lập tức hoảng sợ lùi về một bước, mở to hai mắt nhìn nơi đó.

Một người đàn ông anh tuấn mặc âu phục phẳng phiu ngồi trên ghế sô pha, mà dưới chân anh ta, trong bóng tối của ghế sô pha có một người đàn ông không một mảnh vải đang quỳ. Người đàn ông trần trụi chỉ dùng đầu gối quỳ xuống, hai tay đặt sau lưng, hơi cúi đầu, ánh mắt trống rỗng rơi vào phía trước, không nhúc nhích tựa như một tĩnh vật.

Ban đầu người đàn ông ngồi trên ghế sofa đang nói chuyện với người bên cạnh nhưng bị động tác của Khưu Bạch kinh động đến, quay đầu nhìn, lập tức như hiểu rõ điều gì nở nụ cười.

Sau đó nhẹ nhàng đá một cước lên bờ vai của người đàn ông trần trụi, thấp giọng nói: "Em dọa vị tiên sinh kia rồi, đi xin lỗi cậu ấy."

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ