Chương 2: Bôn Tẩu

86 8 0
                                    

Năm 610, Quân vương Wu đã không thiết triều trong vòng 2 năm,binh quyền đều nắm trong tay của Nhị hoàng tử.Hoàng cung gồm 8 cung thì hết 7 phần dùng trại binh, từ dược liệu cho binh lính,chỗ luyện binh,chỗ luyện thị vệ đền chỗ luyện võ cho hoàng thất.Binh lính chém giết nhau không ngơi tay,nội cung như một cuộc hỗn chiến thu nhỏ.Đại thần Zen vốn trung với ta vừa hay bị đem xử trảm thị chúng,lí do là tàng trữ mật chiếu.Các quan đại thần khác cũng ngày ngày bị rà soát tư gia.Quần thần mỗi ngày đi chầu đều mang theo một phiếu thống kê những vật trên người,người nào không mang đều bị phạt 5 trượng.Vào sân chầu Long Diện,binh lính mang khí giới ngùn ngụt sát khí,một con chim bay qua cũng bị bắn rớt,con bướm lướt ngang cũng bị chém đôi.Các hoàng thất đêm ngủ phải để cửa,vì khoá gian thì dễ bị coi là âm mưu tạo phản.Đêm qua,gian phòng của ta vừa bị lục tung lên một cách trơ trẽn.

Miền làng phía Bắc gồm Lưu Tuyết,Bạch Tuyết và Hoa Đông không ngớt tiếng khóc,sắt được nhập ở đây nhiều đến nỗi tiếng gõ mõ nhịp đều không ngơi tay,người nào mặt cũng khô như gỗ đá.Các làng rèn phía Nam gồm Bạch Kim,Hoàng Kim và Bích Thuỷ trở thàn các lò rèn khí giới,Bích Thuỷ ngày trước chuyên làm ngọc cũng chuyển qua rèn gươm đao.Các lò nhà gần nóng đỏ ngày đêm,hoả hoạn xảy ra nhiều như cơm bữa,làng Bạch Kim có lần đi ngang qua,người ta nhúng sắt làm nguội mà khói sương từ nhà đổ ra hoá thành một lớp sương như bình minh mùa thu.Ở phía Tây gồm các làng chuyên nghề nông như làng Thổ Mạch,Bội Đồng nông dân làm không ngơi tay,xác người còn được bón cho cả đất ruộng.Các làng phía Đông vẫn duy nhất là những làng sinh hoạt khá bình thương,như Du Vân vẫn thường xuyên mở các phiên chợ hay Hồ Anh thường tổ chức ca múa hát xướng.Nhưng đồng thời quan quân và các băng đạo tặc qua lại nơi này vô cùng nô nức.Hai làng còn lại phía Đông gồm Ái Hoa và Hồ Quyên thì ít hơn,chắc có lẽ do nơi này tập trung những lò võ lớn hành hiệp trượng nghĩa,nhất là Sùng Minh quán có thể nhờ cậy.

Chỉ vừa mới đây thôi,ta phải chạy một mạch từ kinh thành về làng Hồ Quyên,từ tâm Long chi quốc sang phía Đông.Binh lính đuổi theo cấp như tiễn.Đêm đó,ta mặc áo choàng bộ hành,ngồi trên xe ngựa của một thân tín.Ta bỗng nhiên không thấy gấp nữa.Ngọn Trăng soi xuống cỏ đồng dại,chỗ đồng này gọi là Cánh Bạc.Vốn vì chỗ này cỏ tự lấy thân mình đắp cho trăng,những tơ trăng bị thu vào những hạt sương rơi mênh mông trên nhành đầu cỏ.Tiếng nhịp móng ngựa hối thúc nhau trên nền đất,ngọn gió cuộn những đám mây ít ỏi trên nền đêm.Trăng đẹp quá,nhưng ta hận trăng,vì trăng bán chúa,trăng toả đường cho quân phản nghịch kéo theo.

Rồi tiếng ngựa vang to lên,một tiếng,hai tiếng,người chủ xe đập ngựa,thét lên át cả gió.Cỗ xe ngựa phóng dọc trên con đường đất.Ta ngoái nhìn,lửa cháy trên ngọn đuốc sáng loé lên,như nhai nuốt từng ngọn trăng.Ngọn ngựa chạy nhanh hơn,nó phi nước đại suốt đêm trường,ta thấy cỗ xe rung lắc lên như một con cá mắc cạn.Rắc!Một thanh đao chém nát cả mui xe,sượt qua tóc ta trong gang tấc.Ta bấm Lục Hào Phiến,cổ gươm âm một tiếng gió thoảng mây bay.Tên kia lập tức đầu rơi.Một đoàn ngựa đánh tiếp đến,đao khoa giáo chỉ,ánh bạc lạnh lùng như đông trắng,máu lạnh như sói nanh.Người đánh ngựa kéo ta đặt lên ngựa,rồi hắn xin lỗi ta vì không thể tiếp tục hộ tống bệ hạ.Rồi hắn trao ta dây cương,rồi cắt dây nối xe,chiếc xe lao vào làm vài tên lính gác văng ra.Hắn nhảy xuống,rút đại đao ra.Một chọi hai mươi.Dưới ngọn trăng bạc hững hờ.Tiếng rống xung trận,tiếng binh khí va vào nhau rồi va vào máu thịt phang lẫn chan chát.Ta ruổi ngựa chạy đi,còn hắn lao mình qua chặn ngựa.Hắn rống lên trong tức giận,làm ta mãi không nguôi sự tiếc thương.

-Cỏ đêm nay sẽ lấy thân để che cho ánh trăng!Lũ Chó Má các ngươi tới hết đây!

Ta không thể nói nữa...chua xót lắm.Ta nghe tiếng réo vang,tiếng giày vò,tiếng ngựa hí rồi lại tiếng thịt bị chém,rồi mọi thứ xa dần,nghẽn lại rồi vụt mất.Tên người tướng đó là Hộ Hoàng.Có lẽ....hắn là kẻ thắng trong cuộc rượt đuổi này.Hắn cũng giống như bao người,một hạt cát trong chiến tranh,bị cuốn vào một xoáy cát mịt mù.Ta có thắng không?Không,không có hắn thì ta đã vong mạng.Bọn chúng có thắng không?Không,chúng đã để xổng ta.Nhưng Hộ Hoàng thì đã thắng,hắn đã làm được điều hắn mong muốn.Hắn đã bật ra một lời ngạo mạn phàm tục để đập nát cái sấm sét sẽ giết mình.Một tiếng chửi tầm thường nhưng ngạo nghễ.Hắn đang uất ức,ta biết thế,khi hắn luôn muốn hộ tống ta.Đất nước này bỗng nhiên bị kéo vào một cuộc chiến không vì lí do gì ngoài một tham vọng bá chủ dở hơi.Hắn đã thắng,bằng một câu chửi mạnh mẽ như cú đấm đập vỡ lá phổi của lũ quý tộc mù loà.Ta phải cảm ơn người cận vệ của ta,như giờ chưa phải lúc.Vó ngựa khua vào đất,bườm ngựa phất phơ trong gió ngàn rồi pha vào ánh trăng bạc lạnh lẽo đang lượn mình yểu điệu và ngạo nghễ.Trăng thật đáng ghét!"

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ