1.

316 34 0
                                    

cái ánh mắt luôn đầy toan tính và tham vọng của lorion làm gã nhiều khi hứng lên, chỉ hận không thể đè người ra, hung hăng chà đạp, đem đôi mắt kia nhuộm đầy thứ khoái cảm hèn hạ của tình dục.

đấy là suy nghĩ của bright mỗi lần đối đầu với hắc pháp sư lorion dù cho hai người là kì phùng địch thủ.

- ngươi thua rồi.

gương mặt rất baby boy của bright đầy vẻ đắc thắng khi thanh đao vàng của gã cắm thẳng vào bụng hắc pháp sư, xuyên qua cả người đâm vào ngai vàng của hắn ta. máu chảy ròng ròng từ vạt áo choàng hắn, tí tách nhỏ xuống đất nhưng dù vậy, ngoài cái nhíu mày kia ra thì lorion chẳng biểu lộ thêm vẻ gì là đau đớn cả.

đáng yêu chết đi được, không biết cái vẻ mặt này của hắn sẽ như thế nào khi đang bị xuyên xỏ từ phía dưới nhỉ?

bright tự nhiên cười rộ lên, cười đến rung cả người khiến lorion bối rối, mồ hôi lạnh trên da hắn vô thức tuôn ra nhiều hơn. một phần là từ vết thương phía dưới, phần còn lại là do linh tính mách bảo rằng người trước mắt đang nghĩ đến thứ gì đó đáng sợ để hành hạ hắn. hắn chẳng phải loại sợ đau sợ khổ, cũng chẳng sợ chết, chỉ là có thứ gì đó khó gọi tên đang không ngừng thôi thúc nỗi sợ hãi trong lòng hắn.

người này nguy hiểm hơn vẻ ngoài điển trai hiền lành rất nhiều.

gã mang lorion đã ngã gục vì vết thương quá nghiêm trọng trở về nhà sau khi giao violet lại cho payna, tiện thể mang theo học trò nhỏ của bà với lí do muốn cô bé giúp đỡ gã một chút. helen khá thân thiết với bright, cũng rất nghe lời gã cho nên nếu cần một sự giúp đỡ mà chẳng muốn mang thêm phiền toái không cần thiết về cho mình, gã chắc chắn sẽ chọn cô bé.

helen đã phải thốt lên đầy thương xót trước khi bắt tay vào chữa trị cho lorion. dù sao cô bé ngoài rừng nguyên sinh ra cũng chưa từng đi bất cứ nơi nào khác, mà cô bé cũng còn nhỏ, chẳng ai muốn kể cho cô nghe về một kẻ có tham vọng với ma thuật đen cả. cho nên lorion hiện tại ngoài là một người bạn của bright và là một bệnh nhân cần nhận sự giúp đỡ ra thì chẳng có gì đáng để cô bé để tâm cả.

- nhớ đừng nói với ai nhé.

.

lorion nghĩ rằng mình đã chết đến nơi rồi nhưng lại tỉnh dậy với một thân thể chỉ hơi đau nhức, còn lại vẫn lành lặn đến kì lạ. có lẽ vì cái bất thường này mà sự cảnh giác trong hắn dâng cao, lan đến toàn tứ chi khiến chúng hơi cứng đờ. đảo mắt nhìn quanh một vòng, đây chẳng phải nhà ngục tối tăm bẩn thỉu như hắn tưởng tượng mà là một căn phòng sạch sẽ khang trang, còn có phong cách khá sáng sủa và dường như mang đến cả sự tích cực. áo choàng của hắn đã được cởi ra, gấp gọn đặt ở cuối giường, và ngoài cái hai còng chân không ngừng leng keng khi hắn cử động thì căn bản hắn chẳng giống tù nhân chút nào.

- ô, tỉnh rồi à.

bright khoanh tay, nghiêng người tựa vào cửa, cái đắc ý trên mặt gã làm lorion chỉ muốn một phát bóp chết.

- ý ngươi như này là sao? ngươi có thể giết ta luôn cơ mà.

- không không, chết luôn thì dễ dàng cho ngươi quá. một cái chết đơn giản chẳng thể đền bù nổi cho những tội ác mà ngươi đã gây ra đâu.

- nhiều lời, vậy ngươi muốn làm gì thì làm đi.

lorion dùng cái giọng thách thức khiến bright ngứa ngáy hết cả người. chẳng phải là vì sự khích bác của hắn mà là do sự hưng phấn, cái cảm giác kì lạ đang chạm đến từng tấc da tấc thịt của gã.

- nếu ngươi nôn nóng vậy thì được thôi.

gã đổ ra tay một viên thuốc gì đó màu tím sẫm rồi tiến lại gần giường. cái ánh mắt săm soi như nhìn con mồi của bright khiến lorion cảm thấy bất an, thân thể hơi dịch về phía sau một chút khiến còng chân va chạm, kêu lên những tiếng chói tai.

bright quỳ một chân lên giường, mỉm cười. gã chẳng để hắc pháp sư kịp phản ứng liền nắm lấy tóc của người kia giật mạnh ra phía sau, ép hắn phải ngửa cổ lên. lorion theo bản năng hé miệng, nhưng vừa mở ra được một chút thì có dị vật chen vào, là ngón tay của người kia. hai ngón tay gã kẹp thứ thuốc kì lạ ban nãy, chọc vào trong khuôn miệng ấm nóng của hắn. chúng giữ lấy lưỡi hắn vân vê, rồi bắt đầu sờ mó khắp mọi ngóc ngách và cuối cùng là nhét viên thuốc kia vào thật sâu cuống họng hắn.

lorion đau đớn nhăn mặt, muốn ngậm miệng ngậm không được, muốn bỏ viên thuốc mắc nghẹn ở cổ ra cũng không xong cho nên chỉ có thể vẫy vùng loạn xạ. về phần bright, gã uống một ngụm nước rồi rút tay ra khỏi họng đối phương, thay vào đó là môi lưỡi của mình. cái thứ ướt át nóng ẩm khuấy đảo trong khoang miệng chẳng phải là cảm giác gì dễ chịu, nhất là khi đối phương là kẻ mình ghét cay ghét đắng.

nước trào qua khóe miệng hắc pháp sư, rơi cả xuống nệm trắng tinh để lại vài đốm nước ẩm nhưng số nước đi vào cơ thể đã đủ để viên thuốc kia trôi xuống. tay chân hắn cứng đờ, hai mắt mở to như không tin vào điều đang diễn ra với mình.

gã rời khỏi môi tên tù nhân, mỉm cười.

- lát nữa đừng có cầu xin ta đấy.

[bright x lorion - lowercase] démolir.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ