Minghao vươn vai thức dậy sau cả một ngày một đêm ngủ vùi trong chăn ấm đệm êm. Cậu liếc nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ sáng. Ngoài trời vẫn tối đen như mực. Cửa kính nơi phòng ngủ đã trở nên ướt đẫm bởi những giọt mưa. Cơn mưa cuối mùa đông đủ nặng hạt để tạo thành cả một ma trận loằng ngoằng như bùa chú trên tấm cửa kính cũ kỹ đầy những vết nứt vỡ. Cây rẻ quạt ngay trước ký túc xá chỉ còn trơ trọi mấy cành khẳng khiu cũng đang phải oằn mình chống lại những cơn gió lạnh thấu xương. Chỉ nhìn nó thôi cũng đủ khiến Minghao rùng mình ớn lạnh. Cậu rụt cổ vào sâu bên trong áo pijama, xoa hai tay vào nhau để tạo nhiệt.
Cả người Minghao run bắn lên khi đặt chân xuống mặt sàn. Cậu cẩn thận luồn lách qua đống đồ đạc ngổn ngang trong phòng, cố gắng để không dẫm phải bất cứ thứ gì. Căn hộ này thật sự quá nhỏ với 13 thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn.
Ký túc xá vắng tanh vắng ngắt chẳng có lấy một bóng người. Phòng khách tối om om, gió mạnh đập ào ào vào cửa chắn gió, thổi qua gáy khiến toàn thân cậu lạnh ngắt. Có lẽ mọi người lên công ty để luyện tập mất rồi. Minghao vừa nghĩ vừa vò tung mái tóc cầu vồng vốn đã cong vẹo sau cả ngày dài ngủ vùi khiến nó rối thành cái tổ quạ, chân thấp chân cao đi vào bếp, nơi đang phát ra chút ánh sáng leo lét.
"Minghao, em dậy rồi?"
Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Jun đang hý hoáy nấu gì đó trong bếp, thấy cậu anh liền quay lại cười rạng rỡ.
"Jun? Anh vẫn còn ở nhà sao?"
"Em mới ốm dậy nên mọi người không yên tâm để em ở nhà một mình. Vì thế trước khi lên công ty đã cắt cử anh ở lại đây trông em." Jun vừa giải thích vừa tắt bếp.
"Em cũng có ốm đau gì đâu" Minghao bĩu môi không hài lòng, đi lại chỗ anh. Hai má cậu hơi phính lên. "Em có còn là con nít đâu mà. Em đã 20 tuổi rồi."
"Tuổi Trung mới 19 thôi em ơi." Jun lau lau tay vào cái tạp dề rồi nhanh nhẹn kéo cậu ra phòng khách. Anh thả người xuống sofa, kéo theo Minghao ngồi vào lòng mình, dịu dàng ôm lấy cậu như dỗ dành.
Minghao cũng rất ngoan ngoãn để anh ôm. Đã lâu rồi cậu không được dựa vào lồng ngực vững chãi của Jun, hít hà mùi táo xanh thơm ngọt từ cơ thể anh. Cậu thấy nhớ chúng quá.
"Thèm ôm bảo bối chết đi được. Mà trên đảo Yeoseo lúc nào cũng có camera đi theo, chẳng có dịp nào ra tay." Từ góc độ này của Jun chỉ nhìn thấy hai cái má bánh bao của Minghao lấp ló dưới mái đầu bông xù bảy sắc cầu vồng. Nhịn không được liền cúi xuống dùng môi gặm gặm mấy cái vào má cho bõ nhớ. Chỉ thấy tiểu bảo bối nhăn mày rồi lấy tay ây ẩy mặt anh ra.
"Dây hết nước bọt vào mặt em rồi. Dơ khiếp."
"Ây da, có ai mấy bữa trước nói nước bọt của anh ngọt ý nhỉ?" Jun ranh mãnh nói, dùng tay siết nhẹ quanh vòng eo nhỏ xíu của cậu bé tóc cầu vồng.
"Lên ti vi phỏng vấn thì nói vậy thôi. Ai mà nhớ nổi mấy năm trước nước bọt anh ngọt hay không." Minghao nhấm nhẳng nói, nhưng lại dịch người vào nằm gọn lỏn trong lòng Jun, ngước mắt lên nhìn anh. Jun nghe xong liền híp cái mắt lại, đôi môi trái tim kéo lên thành một nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen - Junhao] Nụ hôn đầu của Minghao là với Jun của...10 năm sau?
RomanceTitle: Nụ hôn đầu của Minghao là với Jun của... 10 năm sau? Author: Lynh Fandom: SEVENTEEN Pairing: Wen Junhui x Xu Minghao Rating: T Category: romance Wordcount: 3755 Summary: chúng ta sẽ ở bên nhau từ bây giờ đến mãi mãi về sau... Note: khẩu ban...