1

38 1 0
                                    

Sáng sớm, George bị đánh thức bởi tiếng chuông, cậu liền vội vã xuống nhà thay đồ, ăn sáng và đi làm. Nay có buổi họp quan trọng và gấp mà cậu lại có thể đi muộn cho được! George mệt mỏi đến phòng với nỗi lo lắng, ko biết giám đốc của mình có mắng mình 1 trận dài vì đi trễ như mấy lần kia ko? Chắc chắn là có!!! Cậu sợ hãi bước vào phòng họp...
Tua...
Sau buổi họp, cậu mới biết giám đốc của mình bị đau họng nên hôm nay cậu sẽ ko bị chửi. George thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn buồn vì mình là nguyên nhân khiến sếp phải vậy...
George: hôm nay mình lại đi trễ, nhưng may mắn là sếp mình ko sao!
Sapnap: này, lần sau đừng đi muộn nữa, tôi nghĩ sau khi sếp mà hết đau họng. Ông ấy sẽ đuổi việc cậu đó!
George: hả? Gì? Ko thể nào! Haizz... nhưng tại sao ko phải là đuổi thẳng bây giờ hả???
Sapnap: cậu muốn lắm ah?
George: ah ko
Ra về, George có vô tình đi ngang qua 1 cô gái, cô ấy đang khổ sở vì xe oto ko hoạt động, mà đây lại là đường vắng, cây xăng thì cách khoảng 100m. May mắn biết được sự tình, cậu đã cùng cô đẩy chiếc xe tới cây xăng để bơm.
Cô gái: cảm ơn anh đã giúp tôi!
George: ah ko có gì, cho tôi hỏi cô tên gì vậy?
Cô gái: anh hỏi tên tôi làm gì?
George suy nghĩ, chẳng biết vì sao mình lại hỏi tên của 1 cô gái xa lạ
George: tôi hỏi cho biết thôi
Cô gái: ok, tôi tên Nihachu
George: Nihachu? Tên của cô khá đẹp...
Nihachu: cảm ơn anh đã khen! Tôi tặng cho anh 1 chiếc gương nè, chiếc gương này viền của nó là vàng thật đấy!
George: sao cô cho tôi thứ đắt tiền vậy?
Nihachu: ko sao đâu! Anh đã giúp tôi nên tôi tặng cho anh thôi
George: ok tôi nhận
Nihachu: mà giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại anh, bye bye
George: bye bye
George cũng vui cũng vừa thắc mắc tại sao Nihachu tặng anh thứ đắt tiền đến thế, trong khi anh chỉ giúp cô xi xí việc. Vừa về tới nhà, George đã mệt mỏi nằm vô giường suy nghĩ. Song, cậu vẫn đi tắm rồi gắn chiếc giương đó vô tường (chiếc gương khá to nha các bro). Vì nó có viền vàng, như 1 cục nam châm, nó đã làm cho cậu tò mò sờ vào bề mặt gương. Nhưng kì lạ thay, vừa sờ vào chiếc gương cậu nghe tiếng nổ rầm phát ra từ gương. Cậu nhanh chóng né tránh nó, vì sự kì lạ ấy đã làm cậu ko sử dụng gương trong 2 tuần...
George: tiếng nổ đó ko biết còn ko, tại sao Nihachu lại đưa cho mình gương này chứ?
Cậu bắt đầu nghi ngờ Nihachu, sau cú nổ từ gương, cậu đã cảm thấy bất thường từ gương này và cũng như chủ nhân sở hữu nó Nihachu. Vì cái suy nhĩ ấy đã làm cậu 1 lần nữa chạm gương, gương lần này ko nổ. Chỉ khác nó "ảo" hơn và "bụp"!, cậu đã thấy 1 cái tủ gỗ và chiếc giường xanh lá cây nhạt cùng 1 mặt nạ khuôn mặt cười để ở bàn. Kế bên cậu thấy 1 chàng trai bên trong gương mặt chiếc áo khoác xanh lá chuối, tóc vàng đang làm việc với máy tính, cậu còn thấy ánh đèn có chữ Dream ở cạnh cửa, cậu đoán đó là tên chủ nhà. George ngạc nhiên khi thấy gương ko phản chiếu mình mà phản chiếu cái khác. Cậu khẽ nói để coi bên kia gương có nghe thấy cậu ko? Bất giác, người bên kia xoay ghế nhìn xung quanh hỏi...
Dream: ai đó?
George: là tôi đây...
Dream: bạn là ai, sao tôi ko thấy?
George: tôi là George, tôi đang quan sát bạn qua gương
Dream: George? Tại sao lại là gương?
Vừa nói, Dream quay về hướng gương trên bàn gỗ chứa sách và tài liệu.
Dream: oh my gosh! Sao cậu lại có thể?...
George: tôi ko biết nữa
Thấy George đang gãi đầu vì bối rối, Dream khẽ cười, thật đáng yêu~
George: gì vậy? Có gì ah?
Sau có chap mới, các bro yên tâm :3

Đồ Ngốc (DNF)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ