Mộ Tình thay vào đó, chỉ nói, "Cú là loài rất thông minh, và với con trai ngươi, thằng bé sẽ cần tới mọi sự giúp đỡ."
"Ta cũng nghĩ vậy", Phong Tín thừa nhận, thậm chí không chớp mắt trước lời mỉa mai của Mộ Tình. "Này, ngươi có nghĩ rằng nếu ta hỏi một cách tử tế, Linh Văn có thể sẽ sẵn sàng dạy học cho thằng bé không –"
"Ngươi muốn bị Linh Văn ghi hận hay sao vậy? Ngươi có vừa làm mất tế bào não cuối cùng của mình không thế? Không đời nào, nếu nàng ta không chôn vùi ngươi trong đống giấy tờ tới cuối đời thì cũng sẽ tìm được cách khác để khiến cuộc sống ngươi khốn khổ," Mộ Tình khoanh tay nói, "Ngươi tốt nhất nên tìm người khác để dạy con trai ngươi cách đọc và viết."
"Ta có cảm giác tên Huyết Vũ Thám Hoa sẽ giết người diệt khẩu ngay tại chỗ nếu ta tới mang Điện hạ đi khỏi những 'buổi luyện chữ' của họ," Phong Tín trầm ngâm suy nghĩ về Thác Thác. "Điện hạ sẽ rất tuyệt vời nếu như y không bị, như ngươi biết đấy –"
"Trông một con quỷ? Ừ, ta không chắc là ngươi sẽ muốn để con trai ngươi ở gần y," Mộ Tình vừa nói vừa quăng con cú bông lên không trung để Thác Thác có thể bắt lấy nó bằng cái lưỡi dài. "Có lẽ ta có thể –"
Mộ Tình ngay lập tức nuốt ngược câu nói vừa trồi lên, nhưng đã quá muộn; Phong Tín đang nhìn y với ánh mắt mà y không thể diễn tả được.
"Ngươi sẽ làm nó vì ta sao?" Hắn hỏi khẽ.
"Nó không phải là vì ngươi!" Mộ Tình nhanh chóng gạt đi (y đang nói dối – khi mà trước đây y chưa từng tình nguyện dạy dỗ cho đứa trẻ nào trong đời) "Nó chỉ – chỉ là nếu ngươi định giữ một con quỷ ở trên Thiên đình, ngươi sẽ cần ai đó dạy bảo nó một cách đúng đắn! Và cả cái điện của ngươi đều tệ trong việc đó, và Điện hạ không phải lúc nào cũng ở đây, vậy – nên ta nghĩ rằng ta phải –"
"Mộ Tình," Phong Tín cắt ngang màn lắp bắp của Mộ Tình bằng tông giọng ổn định. "Ta muốn hỏi ngươi một điều, và ta muốn ngươi trả lời thành thật với ta, chỉ một lần thôi."
Mộ Tình bật ra tiếng cười nhạo, và giấu cánh tay run rẩy của mình vào trong ống tay áo. "Từ khi nào mà ta không thành thật với ngươi?"
"Từ khi nào hả?" Phong Tín hỏi lại trước khi thở dài và đưa tay lên vuốt lại tóc mình. "Ngươi – nhìn này, ta đã đánh giá sai về ngươi trong – rất lâu rồi, vậy nên – ta đang cố gắng, nhưng nó không có ích gì nếu như ngươi chưa từng nói ra ý thật sự của mình."
"Nếu ngươi có nhiều hơn hai tế bào não, có lẽ ngươi sẽ hiểu được ý của ta," Mộ Tình phản bác lại gần như ngay lập tức.
(Ý của hắn là gì khi nói hắn đang cố gắng?
Tại sao hắn lại thay đổi suy nghĩ về y?)
Phong Tín hít một hơi thật sâu, "Mộ Tình, ngươi – đi tìm Kiếm Lan giúp ta?"
"... ngươi cứ tiếp tục hỏi như thể ngươi đang mong rằng câu trả lời của ta sẽ thay đổi vậy," Mộ Tình cẩn thận né tránh câu hỏi của Phong Tín.
"Bởi vì ngươi vẫn chưa trả lời," Phong Tín chỉ ra. "Và – ta đã nghĩ rất nhiều, chỉ có mỗi cách đó là phù hợp để giải thích cho mọi thứ."
"Tại sao ta lại phải đi tìm nàng ta cho ngươi?" Mộ Tình nhấn mạnh.
"Đó là thứ ta đang cố gắng tìm hiểu." Phong Tín vẫn tiếp tục nhìn đăm đăm vào người kia.
(Đây là một thảm hoạ.
Y phải tìm cách cứu vãn tình hình, nếu không thì –
Nếu không thì Phong Tín sẽ biết, và hắn sẽ nắm giữ điểm yếu của y suốt cả quãng đời bất tử của họ –)
"Ta không đi tìm nàng vì ngươi," Mộ Tình khẳng định, ngẩng đầu lên đối mặt với cái nhìn của Phong Tín và thay đổi tư thế. "Ta không hiểu sao ngươi lại nghĩ tới việc đó."
"Mộ Tình, ngươi có biết rằng khi ngươi nói dối, tay của ngươi sẽ run nhẹ, và má của ngươi sẽ đỏ lên một chút không?" Phong Tín hỏi một cách bình tĩnh. "Nó không phải là thứ mà người ngoài dễ nhận ra, nhưng nhắc lại một lần nữa, ta biết ngươi từ lúc chúng ta mới 15 tuổi."
Mộ Tình đưa hai tay lên che đi khuôn mặt của mình, "Ta không – ta không nói dối!"
"Ngươi có, vậy nên ta sẽ thử đưa Thác Thác về giường trước khi chúng ta bắt đầu," Phong Tín nói, xoay người lại với một Thác Thác đang ngái ngủ với con cú bông, trước khi liếc nhìn Mộ Tình một lần nữa qua bả vai. "Đừng nghĩ tới việc chạy trốn, bằng không thì ta thề với tất cả các vị thần, ta sẽ đi tìm Điện hạ và chúng ta sẽ truy lùng ngươi."
"Ta chưa từng chạy trốn khỏi ngươi suốt cả đời mình!" Mộ Tình hét lên, trước khi nhận ra rằng mình đã đi chệch hướng, và bây giờ những gì y có thể làm chỉ là đi vòng quanh trong lo lắng.
(Nguyền rủa tên Phong Tín chết tiệt vì đã doạ y về việc chạy trốn, bằng không thì giờ đây y đã có thể chạy tới tận bên kia thế giới, bởi vì điều đó không làm tổn hại tới lòng tự trọng của y. Và nếu y không chắc chắn một trăm phần trăm rằng Phong Tín sẽ đuổi theo cùng với thằng nhóc đỏ lè trong cơn thịnh nộ, và cả sự thất vọng của Điện hạ khi truy tìm y.
Và sau đó cả y và hắn sẽ chết dưới tay Hoa Thành, vì thằng nhóc đó rất ghét những ai dám cả gan lãng phí thời gian của Điện hạ.
Nhưng –
Y phải làm thứ chết tiệt gì bây giờ?
Phong Tín muốn nói về điều gì? Hắn ta chỉ muốn hả hê thôi đúng không?
Nhưng – khuôn mặt của Phong Tín khi nãy trông không có vẻ gì là tự mãn. Trông hắn – hơi bối rối, nhưng cũng có vẻ hài lòng?
Hài lòng về cái gì cơ?
Hài lòng vì cuối cùng cũng có thứ gì đó vượt trên Mộ Tình?)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Tình | Transfic] Tear out this graceless heart
RomanceSummary: "Tuy rằng ngươi đã thay đổi, nhưng Phong Tín thì không." Mộ Tình thẳng thừng nói. "Hắn ta vẫn - trung thành tới tận phút cuối cùng. Tuy hắn ngu như bò vậy, và chẳng bao giờ có thể tự mình tìm ra hoặc chú ý tới bất kì điều gì, nhưng mà ngươ...