Let's pretend the war is over

1.5K 111 9
                                    

Ngày giỗ mẹ nó năm nay sẽ rơi vào Thứ Năm, nhưng Draco không bận tâm lắm. Thứ Năm là một ngày nhàm chán, mọi người chỉ biết đến nó là ngày trước Thứ Sáu thôi. Ngày giỗ của mẹ đáng lẽ nên luôn luôn rơi vào Chủ Nhật, một ngày lễ thánh trang trọng, thế sẽ rất hợp với mẹ. Không phải một ngày tầm thường, tẻ nhạt như Thứ Năm. Draco sẽ tưởng nhớ về mẹ mình vào ngày Chủ Nhật mỗi năm, nếu không phải nó đang hơi điên dở, cho dù nó muốn né tránh sự thật này. Nhưng né tránh thật ra không dễ như nó tưởng.

Chiến tranh đã qua, nhưng những tàn dư của nó vẫn khiến nó khốn đốn. Không nói quá đâu. Đã quá quen với những xoay vần của lịch sử, truyền thống, giờ đây khi mọi thứ ngừng lại, không, tan rã, trong lòng nó đã hình thành một khoảng trống thăm thẳm chẳng thể nào lấp đầy. Dinh thự đã bị phá hủy trong cuộc chiến. Bạn bè bị giết hại. Cha mẹ mất. Chẳng còn lại gì.

Nó đã không biết chuyện gì xảy ra vì nó lẩn trốn ở Bàn Tròn Xoay khi chiến tranh gần kết thúc. Dĩ nhiên, nó biết cuộc chiến đã chấm dứt ra sao, nhưng chuyện thế giới của nó đã vụn tan thế nào, thì nó lại hoàn toàn mờ mịt. Mỗi người bạn qua đời, mỗi vết sẹo, từng mảnh gạch vỡ của Dinh thự Malfoy, tất cả, nó không biết gì hết.

Thật đau đầu. Thế giới của bạn bị phá hủy mà bạn không hề hay biết. Bạn vẫn ăn sáng, uống trà với bánh nướng nguội ngắt, trong khi mẹ bạn bị giết bởi tay Voldemort. Và bạn chẳng biết gì.

Phiên tòa của nó diễn ra chóng vánh. Chỉ đũa phép vào ai đó và thầm mong họ chết, may sao, không bị kết tội. Một vài chi tiết về nó bị phóng đại, nhưng nhanh chóng nhạt nhòa khi đem so sánh với tội ác của những Tử Thần Thực Tử khác. Hơn nữa, suy xét về độ nó nhận được khoan hồng. Vài người vẫn muốn đóng sống cái chết của Dumbledore là do nó gây ra, nhưng với một Potter đứng về phía nó, họ làm được gì nào?

Bộ Pháp Thuật bảo thủ sung sướng niêm phong tài sản thừa kế của nó. Họ không thể động đến số tài sản ở Pháp, nên Draco cũng không đến nỗi nghèo túng. Lạy chúa, nhiều người tức lồng lộn lên vì điều này, nhưng thế thì sao? Thật ngu xuẩn. Chẳng nhẽ họ không nhận ra tiền bạc với nó giờ chẳng còn nghĩa lý gì? Nó không còn gì.

Trong lúc chờ đợi mình phát điên hoàn toàn – Draco ngờ rằng mình chẳng phải đợi lâu – nó thuê một căn hộ nhỏ tại Hẻm Xéo. Nó băn khoăn vụ nên trang trí nội thất không, vì nó biết nó sẽ không ưng. Nó phải lẻn về Dinh thự Malfoy vào đêm hôm khuya khoắt để trộm lại một vài thứ đồ mà Bộ đã không phá hủy trong trận đột kích. Lấy trộm cái giường của mình, nó điên đến thế rồi sao?

Nó lờ đi tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Từ lâu nó thường xuyên nghe thấy tiếng gõ cửa và quyết định rằng mình không nên thuận theo cơn điên loạn của mình quá.

Rồi tiếng gõ cửa to đột biến. "Malfoy, mở ra."

Hình như gần đây cái cửa biết nói chuyện.

"Mở cái cửa chết tiệt này ra."

Cái cửa biết nói chuyện cũng mặc.

Cánh cửa bật mở.

Nếu không phải Draco đang sợ hết hồn, thì hẳn nó đã gật gù khen ngợi sự tài tình của cơn mất trí, bởi trước mặt nó là Harry Potter ôm trên tay một bó hoa hồng trắng. Thì ra không phải là cánh cửa biết nói, mà là Potter. Thế đấy, nó biết mình điên mà. Từ khi nào mà Harry Potter (anh hùng vẻ vang) đến đây để – Draco nhìn đồng hồ – uống trà với Draco Malfoy (Cựu Tử Thần Thực Tử xấu xa) vậy? Chắn chắc không phải ở kiếp này.

[Harry Potter Oneshot] Let's pretend the war is overNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ