Tulip

50 2 0
                                    

Tôi ước gì đó chỉ là giấc mộng,để khi tỉnh lại.Tôi vẫn được thấy em.
_________
Tôi và em yêu nhau hơn 2 năm,đột ngột em phát hiện mình bị ung thư phổi.Chẳng thể cứu chữa.Những ngày em trong viện,tôi không ngừng chạy đi chạy lại từ nhà tới bệnh viện.Hết mang đồ ăn lại mang đồ uống,em không thể ăn đồ trong căn tin bệnh viện vì em nói "nó chẳng tốt chút nào,ăn vào đau bụng thì sao.Em thích đồ anh nấu hơn"
Thu đến,cái cây ngoài cửa sổ phòng bệnh của em đã úa tàn.Em nói em như nhành hoa sắp chết,như chiếc lá xơ xác chờ trực ngày rụng xuống.Tôi chẳng thể làm gì ngoài an ủi và động viên em khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó.
Tôi hay nói tôi yêu em nhiều lắm,yêu hơn mọi thứ trên đời.Nhưng em ơi,tình yêu của tôi lại như cơn gió,bay hết nơi này tới nơi khác.Rồi tôi vô tình say mê cậu bạn cùng công ty.
Những ngày em quằn quại đau đớn trên giường,tôi lại không có ở đó.Không thể nắm đôi tay thon gầy nhỏ bé trước khi em bước vào phòng trị xạ.Tôi tồi lắm,em nhỉ ?
Một ngày,tôi nói em nghe mọi thứ.Em chỉ cười rồi bảo "anh xứng đáng mà,hạnh phúc bên cậu ấy nha"Em có khóc đấy,nhưng là khóc một mình trong đêm
tối.Tôi nghe thấy tiếng nức nở của em,nghe thấy tiếng sùi sụt trong chăn.
Hai tháng sau,em cầm trên tay một bông hồng và muốn tôi đưa ra bờ sông.Em ngồi trên ghế,ngân nga một bài hát yêu thích.Khi tiếng hát kết thúc là lúc em gục xuống bên vai tôi.
Khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại,tôi đã gây nên bao buồn tủi và đau thương cho em.
Tôi hối hận không?Tôi có.Tôi còn thích người bạn cùng công ty không? Tôi không.Thứ tôi cần nhất bây giờ là em,là yoon jeonghan.
_________
Tôi ước em vẫn còn đây,để tôi yêu thương và ôm em vào lòng.
——————-
Tớ nè các cậu,truyện hôm nay buồn nhỉ ? Tớ đang hơi tiêu cực một chút á.

Flower [Cheolhan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ