Chương 16

460 46 4
                                    

Thời điểm được tại ngoại, mặc dù không dám mong đợi điều gì, thế nhưng khi bước ra khỏi cổng trại giam, nhìn xung quanh chẳng có bóng một ai đợi mình trở về, Tsukishima Takashi vẫn cảm thấy đôi chút quạnh quẽ. Một chú chim lạc đàn cất những tiếng kêu lảnh lót hốt hoảng, bay đi bay lại trên bầu trời cho đến khi mỏi cánh. Con chim bay mãi cuối cùng chậm chạp đậu lên một ngọn cây, hót thêm một tiếng nữa rồi im bặt. Có lẽ nó cũng muốn bỏ cuộc rồi.

Ngôi nhà ở Miyagi vẫn còn đó, nhưng ông lại cứ như một kẻ vô gia cư đích thực. Có nhà thì sao? Nơi đó không còn bóng dáng người vợ tảo tần và hai đứa con trai ngoan ngoãn luôn đợi ông về mỗi cuối tuần nữa rồi. Mọi người đều đã có nơi chốn trú ẩn mới của mình, chỉ riêng ông vẫn đang phải chịu đền bù cho tội lỗi mà chính ông đã gây ra. Takashi không mong bản thân được tha thứ. Ông hiểu rõ những việc mình đã làm còn thua cả loài súc sinh. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ông thì lại nhẫn tâm tự tay đẩy Kei bé bỏng xuống địa ngục trần gian. Cho đến giờ phút này, điều duy nhất ông mong mỏi chỉ là vợ mình, con trai lớn Akiteru, và nhất là Kei của ông sẽ được sống bình an hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Phần mình, mỗi phút giây còn sống của ông là một phút giây đau khổ. Tiếng khóc, tiếng kêu cầu cứu của con trai nhỏ là hình phạt nặng nề nhất mà ông phải đối mặt trong từng giấc ngủ, suốt những tháng ngày trong tù cho đến hiện tại.

Takashi nâng ống tay áo nát nhàu lên dụi dụi cặp mắt đỏ đầy tơ máu. Thật lòng mong trước lúc chết sẽ được gặp lại Kei một lần cuối, nhìn từ xa thôi cũng được, chỉ để chắc rằng em vẫn luôn bình an mạnh khỏe.

Thời điểm trong tù, có một lần duy nhất Kei đến thăm ông. Ban đầu Takashi còn lưỡng lự không dám gặp con, ông từ chối, nhưng viên cảnh sát đã quay lại cùng với lời nhắn rằng con trai ông nói nó sẽ không về cho đến khi ông chịu gặp nó.

Vừa bước vào phòng, ông đã nhìn thấy Kei ngồi đó đợi ông tự bao giờ. Nhóc con có vẻ được chăm sóc rất tốt, trắng trẻo khỏe mạnh hồng hào khiến ông càng thêm yên tâm. Rõ ràng là thằng bé ở với một người xa lạ vẫn còn tốt hơn ở với bố mình. Nhận thức được điều này khiến ông bất giác có chút tự giễu.

Hai tay em vẫn theo thói quen chụm lại đặt trên đùi, căng thẳng vò góc áo đến mức nhăn nheo. Anh chàng điển trai với mái tóc đen lộn xộn, hình như tên là Kuroo, yên lặng đứng ngay bên cạnh. Cậu ta nhìn Takashi đăm đăm, trên gương mặt vẫn là ánh nhìn lạnh lẽo như vậy, bàn tay đặt trên vai Kei không nhúc nhích, vừa là bảo vệ, vừa là vỗ về trấn an.

Nói về Kuroo, hắn theo chân em tới đây cũng chỉ vì bị Tsukishima thuyết phục suốt một ngày. Nhóc con bảo em muốn gặp bố một lần thôi, xem thử ông sống trong đó có ổn không, cũng là để chắc chắn rằng liệu ông có thật sự nhận thức được những gì mình đã làm. Nếu Takashi ân hận, muốn làm lại cuộc đời, em cũng không thể cứ vậy lạnh lùng xoay lưng lại với bố mình. Còn nếu Takashi vẫn không biết đâu là đúng sai, em hứa sẽ thôi không nghĩ về người bố này nữa.

Kuroo tất nhiên không cho rằng Takashi nên được tha thứ dễ dàng như thế, nhưng cũng không kháng cự được khi Tsukishima đã xuống nước năn nỉ đến vậy nên cuối cùng cũng vẫn đồng ý. Điều kiện là hắn sẽ đích thân đưa em đến đó, đồng thời nếu Kuroo cảm thấy không an toàn, cảm thấy Takashi vẫn muốn giở trò thao túng tâm trí Tsukishima, thì hắn sẽ lập tức dừng lại buổi gặp mặt.

[KRTSK] Nói em nghe về tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ