Piriri... Rurara...
Vào một đêm tối không mây mù.
Em bị làn sương mờ xanh thẳm nuốt chửng.
Giá như, chàng đã có thể ôm lấy em lúc ấy.
Dẫu có lạc lối giữa màn đêm lạnh lẽo lần nữa.
Em vẫn sẽ đợi, cho đến khi chàng tìm được em mới thôi.
Piriri... Rurara...
Hãy chấm dứt vòng tuần hoàn này một lần và mãi mãi.
Tuy thời gian chẳng dư dả nữa, nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng.
Em không còn ai ngoài chàng cả, nên xin chàng, hãy cứu lấy và giữ em lại.
Piriri... Rurara...
Tiếng sáo du dương sẽ dẫn lối chàng quay về nhà.
---
Natsu bàng hoàng bật dậy trong đêm, hổn hển trút từng hơi thở nặng nhọc. Mồ hôi lạnh cứ thế lăn dọc từ cổ xuống sống lưng anh. Mơ sao? Không... Không đúng... Nó giống ác mộng hơn. Một thứ ác mộng kì quái biết hát. Và nó... có giọng giống-...
"... Lucy!?"
"Ưmmm...?!"
Như thể nghe thấy ai đó gọi mình, thiếu nữ bên cạnh khẽ cựa quậy chuyển mình. Thêm cả, việc Natsu ngồi dậy đã khiến cô đánh mất hơi ấm đột ngột. Nên Lucy lập tức theo bản năng, hướng người về phía nơi ấm áp nhất hiện giờ - một bên cánh tay của anh.
"!!!"
Natsu giật thót người khi cánh tay mình bị ôm lấy, liền vội vã nằm xuống. Bỏ mợ, cô ấy mà tỉnh là ăn cám ngay!
Kéo chiếc chăn bông đến vai cô, anh dịu dàng vòng tay còn lại ra sau lưng thiếu nữ, vỗ về Lucy chìm vào giấc ngủ trở lại.
"Ngoan nào, ngoan nào, tớ ở đây rồi."
"Na... tsu..."
Tường tận chứng kiến thiếu nữ tóc vàng gọi tên mình, còn thoáng mỉm cười trong lúc ngủ, lồng ngực Natsu không khỏi bập bùng ngọn lửa đam mê. Chết tiệt... còn gì tuyệt vời hơn điều này nữa chứ.
Anh nhổm dậy, chống khuỷu tay lên lớp nệm êm ái. Nghiêng nghiêng mái đầu hồng anh đào, Natsu cứ thế lặng im, lắng nghe nhịp thở dần đều đặn của người bên cạnh. Bấy giờ, thiếu niên tóc hồng mới có thể thở phào đầy nhẹ nhõm. Phù... suýt chút thì phải hưởng "Lucy Kick" vào giữa đêm rồi.
Màn đêm khoác lên mình một chiếc áo tinh tú, được điểm xuyết bằng vầng trăng vành vạnh có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng cô. Ánh nguyệt quang dịu nhẹ hắt lên gương mặt say ngủ của Lucy, khiến cô giờ đây thập phần xinh đẹp và huyền ảo, tựa như một tiên tử không hề thuộc về thế giới này.
Natsu say sưa ngắm nhìn người trước mắt, tay bất giác đưa lên, vén từng lọn tóc màu nắng mượt mà về phía sau. Là một sát long nhân, dĩ nhiên anh không khó để nhận ra, hương sữa tắm thảo mộc đang thoang thoảng nơi cánh mũi mình. Và điều đó thực sự xoa dịu tinh thần của Natsu, sau cơn ác mộng vừa nãy rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FT - NaLu] Lời Hứa Ngày Ấy
FanfictionCon rồng cười khẩy, gầm to một tiếng rồi đập cánh bay lên, mang theo nàng rời khỏi xứ sở tiên tử. Giữa hàng vạn vì tinh tú lung linh trải dài trước mắt, nụ cười tươi tắn hồn nhiên thuở ấu thơ bất ngờ nở rộ trên môi công chúa, rực rỡ như ánh dương đa...