Hồi ức 1

10 2 0
                                    

Cả đất nước Campuchia từ sau ngày 17/4/1975 đến trước ngày 7/1/1979 chìm trong loạn lạc đẫm máu, khi chính quyền do Pol Pot – Ieng Sary cầm đầu, xóa bỏ tận gốc mọi cơ sở xã hội khi xây dựng "nhà nước mới" không chợ, không tiền, không trường học, không đô thị, không trí thức, không tôn giáo – một xã hội nông nghiệp không tưởng với mô hình nhà nước kỳ dị cưỡng bức nhân dân từ đô thị về nông thôn, dồn dân vào sâu trong nội địa... Quyền lực tối cao của "Campuchia dân chủ" tập trung vào năm "nhân vật": Pol Pot, Noun Chea, Ieng Sary, Khieu Samphan, Ta Mok. Chúng đẩy dân tộc Campuchia vào thảm họa diệt chủng tàn khốc; mở nhiều đợt thanh trừng tàn bạo những thành phần chống đối, kể cả trong quân đội; gây xáo trộn và mâu thuẫn nội bộ gay gắt. Hàng chục vạn người Campuchia, trong đó có nhiều cán bộ, đảng viên phải tìm cách chạy trốn sang Việt Nam.

Không chỉ mất nhân tính khi thực hiện diệt chủng chính đồng loại mình, tập đoàn Pol Pot-Ieng Sary còn xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, gây ra nhiều tội ác theo lối diệt chủng đối với nhân dân Việt Nam. Chúng khiêu khích và nhiều lần gây xung đột quân sự trên các vùng biên giới Việt Nam, tiến tới việc phát động cuộc chiến tranh đẫm máu sang toàn tuyến biên giới Tây Nam của Việt Nam. Đêm 30/4/1977 quân Pol Pot đồng loạt tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới tỉnh An Giang (14 xã); từ tháng 8/1977, chúng tấn công khu vực biên giới các tỉnh Long An, Đồng Tháp; tháng 9/1977 chúng tấn công tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh (3 huyện)... Chúng đòi đất ở tất cả những nơi có cây thốt nốt và vu cáo Việt Nam muốn xoá đất nước Campuchia để lập liên bang; chúng ra "Sách đen" kích động "hận thù dân tộc", bôi nhọ sự thật lịch sử và truyền thống láng giềng tốt đẹp Việt Nam – Campuchia; chúng gây ra nhiều cuộc thảm sát dã man theo lối diệt chủng trên nhiều địa phương hai bên biên giới.

Khi đó thiếu tá Nguyễn Văn Hưng mới nhậm chức dẫn một tiểu đội gồm 11 lính, chủ yếu là thanh niên xung phong mới mười tám đôi mươi tới An Giang thực hiện nhiệm vụ giám sát và bảo vệ, giúp đỡ, sơ tán bà con ở khu vực này. Trong tiểu đội có một cậu nhóc vừa tròn 18 tên là Hoàng Duy. Nhà họ Hoàng ở Hải Phòng buôn bán lớn, cậu ta cũng xem như thiếu gia sống trong nhung lụa cũng không thiếu của ăn, làn da trắng bóc, má đỏ hồng hào, hoàn toàn không toát ra khí chất binh lính. Những cậu thanh niên khác cũng đang ở cái tuổi choai choai lại ngang ngược đối với cậu thiếu gia này đương nhiên sinh ra ngứa mắt. Lại có nhiều lời đàm tiếu ra vào. Hưng ban đầu chỉ thấy đứa trẻ này cũng rất can đảm, sẵn sàng hi sinh vì đất nước, rất đáng khen. Cái mặt trông cũng không khó nhìn lắm, dáng nhỏ nhỏ, đội cái mũ cối lệch cũng rất đáng yêu nha. 

-Này nhìn kìa, thiếu gia đấy, nghe bảo nhà giàu lắm. Không biết ở đây rừng núi khắc nghiệt vậy có sống nổi không nữa. 

-Này này, tôi bảo các đồng chí đi đốn cây cơ mà. - Hưng dừng lại cuộc nói xấu đáng ghét kia. Lại quay qua chỗ Hoàng Duy.- Không sao, có tinh thần là tốt, thanh niên Việt Nam nên có tinh thền như cậu. 

-Vâng! - Cậu nhóc giơ tay chào lệnh. 

-Không cần, sắp đến giờ ăn rồi.- Hưng xoa đầu cậu.

-Báo cáo lãnh đạo. -Duy đứng im làm thao tác lệnh- Cho phép tôi đứng gác. 

-Phiên cậu à? 

7,17,27 và mãi mãi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ