Cậu chạy nhanh về lớp , xách cặp của mình để rời khỏi nơi này thì Jimin cùng với Yoon Gi từ đằng xa tiến lại , Jimin thấy dường như có cái gì đó không ổn vội quăng cặp xuống đất chạy tới đỡ lấy cậu
" Kookie....kookie cậu không sao chứ , sao lại khóc tèm lem thế này "
" Giả dối , mọi thứ điều là giả dối "
" Cái gì mà giả dối , ai đã làm cậu thành ra thế này hã "
Tae hyung từ trên lầu chạy xuống thì thấy cậu cùng với Jimin đang đứng ngoài cửa , anh vội chạy đến ôm lấy cậu
" Jung kook ....Jung kook à em nghe tôi giải thích đi ..."
" Buông ra "
" Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu , đúng thật sự là lúc trước tôi ghét em , muốn em biến mất khỏi cuộc đời tôi , nhưng không hiểu sao gần đây tôi lại không còn cái cảm giác ấy nữa rồi ,có lẽ tôi thật sự đã thích....."
"Cậu đúng là tàn nhẫn với tôi thật đó ,thích tôi....hahhh...thích.....đã đến nước này rồi cậu đừng làm tôi phải đau khổ nữa , xin cậu , tôi chịu không nổi đâu , buông tha cho tôi đi ....hức......"
" Lần này những gì tôi nói điều là thật , xin em , xin em... hãy thông cảm cho sự ngu ngốc của tôi bao lâu qua mà đừng giận tôi mà được không , xin em....."
Càng nói anh càng ôm cậu chặt hơn , nhưng gương mặt cậu vẫn thế , tuy nhìn vào có vẻ như bình thường, nhưng cảm xúc của cậu đã đổ vỡ rồi , thà cậu cứ khóc la chửi rủa chứ đừng làm ra vẻ mặt như thế , thật khiến cho người khác cảm thấy xót xa
" Thông cảm cho cậu , thế rồi ai thông cảm cho cảm xúc của tôi 10 năm qua đây , tôi ngu ngốc đợi cậu trở về , cậu có biết mỗi lần tôi nhớ tới cậu thì tôi đã khóc rất nhiều không ? , nhưng tôi đã tự mình cố gắng vượt qua tất cả chỉ vì cái lời hứa mà cậu cho là trẻ con đó , có đáng không ? "
Nói rồi cậu móc ra trong cặp mình một cái bình thủy tinh lớn trong đó chứa rất nhiều ngôi sao nhỏ được cậu giữ gìn rất cẩn thận
" Đây tôi trả cho cậu , mỗi ngôi sao trong đây điều chứa đựng nỗi nhớ tôi dành cho cậu trong những năm qua , tôi nghĩ bây giờ không cần nữa rồi "
* Bụp *
....
Chiếc bình đó đã vỡ nát ra trước mắt anh , trái tim của anh như bị ngàn mảnh thủy tinh đó cứa vào , rỉ máu không ngừng . Cậu vội xách cặp của mình dứt khoác rời đi
"Tôi nghĩ cậu không nên đuổi theo em ấy đâu"
Yoon Gi và Jimin chứng kiến dường như đã hiểu ra phần nào câu chuyện , thấy anh có vẻ muốn đuổi theo thì Yoon Gi đã ngăn lại
" Anh là ai mà có quyền ngăn tôi đuổi theo em ấy chứ "
Tae hyung trầm giọng xuống nhìn anh , ánh mắt đã từ khi nào đã thay đổi , không còn dáng vẻ dịu dàng khi nãy nữa . Yoon Gi tiến đến đấm thẳng vào mặt anh khiến anh ngã nhào xuống đất , những mảnh thủy tinh lúc nãy đã cứa vào da thịt khiến phần tay anh chảy máu không ngừng
" Tao là anh nó , em tao nó mà có mệnh hệ gì , tao là đứa giết mày đầu tiên "
Nói xong anh quay người cùng Jimin đuổi theo cậu , chỉ sợ trong một phút bóc đồng mà cậu lại làm chuyện dại dột . Anh ở đây thì vẫn ngồi đó , không một chút động đậy , máu từ cánh tay của anh vẫn cứ nhiễu từng giọt xuống sàn đất . Minie từ trên lầu đi xuống thì thấy anh ngồi đó , xung quanh toàn là máu thì hớt hãi chạy lại
BẠN ĐANG ĐỌC
" Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!
Kısa Hikaye" Chờ đợi có đáng sợ , chỉ là em không biết chờ đến bao giờ ?..." " Tớ ngốc lắm , chuyện gì tớ cũng không làm được , chỉ giỏi mỗi việc chờ đợi và yêu cậu....." Thank you :3 Cảm ơn các bae đã ủng hộ :3