Chương 74

468 30 13
                                    




Chu Chí Hâm có biết món đồ này, là vật dụng cần thiết của idol, nhưng cậu chưa dùng nó bao giờ, cũng chưa từng nhìn thấy luôn, dù sao thì Chu Chí Hâm cũng chưa xuất đạo, tổng số sân khấu biểu diễn chỉ đếm trên đầu ngón tay thì làm sao có cơ hội được dùng nó chứ.

Khi Chu Chí Hâm nhìn món đồ kia lần nữa thì trong đầu đã xuất hiện cảnh tượng tui nên mặc nó kiểu gì đây, đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên, cậu ho nhẹ mấy tiếng: "Trả đây, anh ra ngoài đi."

Lưu Diệu Văn ngồi trên chiếc ghế tròn trong phòng thay đồ, một chân đặt trên ghế, chân kia duỗi thẳng ra, hắn cứ cười hì hì xoay chiếc kẹp của Chu Chí Hâm, trông chẳng có ý gì là muốn trả lại cho cậu cả.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Chu Chí Hâm lập tức mím môi, bước lên một bước chui vào vòng tay của Lưu Diệu Văn, còn vô thức đưa tay ra bịt miệng hắn lại, cả hai cứ như thế một đứng một ngồi, chỉ đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Chu Chí Hâm mới cúi xuống nhìn con người đang bị mình bịt miệng.

Do bị bịt miệng nên cậu không nhìn thấy khóe miệng của Lưu Diệu Văn như thế nào, nhưng đôi mắt của hắn thì vẫn đang cười hì hì.

Đột nhiên Chu Chí Hâm cảm thấy lòng bàn tay hơi ẩm ướt, lưỡi của Lưu Diệu Văn đang liếm lòng bàn tay cậu, Chu Chí Hâm thả tay ra giả vờ trừng mắt nhìn con người vừa gây chuyện ở kia.

"Trả cho em, tí nữa lại có người vào thì không hay đâu." - Chu Chí Hâm với theo cánh tay không yên vị của Lưu Diệu Văn, muốn giành lại chiếc kẹp áo. Mặc dù trong phòng thay đồ chỉ còn hai người nhưng Chu Chí Hâm cũng không dám lớn tiếng.

"Em không biết mặc thì để anh giúp." - Lưu Diệu Văn cũng học theo cậu hạ giọng xuống thật thấp, còn thuận tay đỡ lấy eo của Chu Chí Hâm, ôm cậu vào trong lòng mình.

"Em biết, không cần anh giúp đâu." - Chu Chí Hâm bị hắn ôm eo cũng không tức giận, không cướp được đồ từ hắn nên chỉ đành treo quần áo lên móc áo bên cạnh.

"Thế em tự thay đi, anh ở đây nhìn em thay." - Lưu Diệu Văn ngẩng lên nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp của cậu, Chu Chí Hâm sau khi trang điểm lại càng xinh đẹp tuyệt vời hơn, nhất cử nhất động đều khiến cho người ta không thể rời mắt. Vì cậu mặc trang phục màu đỏ nên thợ makeup chỉ vẽ màu mắt hơi nhạt thôi, không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra được, khuôn miệng cũng diễm lệ hơn bình thường rất nhiều.

"Anh muốn làm gì đấy hả? Không luyện nhảy à, không sợ lúc lên biểu diễn sẽ hồi hộp sao?" - Chu Chí Hâm cúi xuống nhìn hắn.

"Hồi hộp gì mà hồi hộp, anh muốn xem em thay đồ."

Chu Chí Hâm biết hắn đang chọc mình, thế là cúi xuống in lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ muốn mau mau đuổi cái tên này ra khỏi đây: "Như này đã được chưa, ra ngoài được rồi chứ?"

Nhưng Chu Chí Hâm nào có nghĩ tới, hành động này của mình lại đang thêm dầu vào lửa, còn giúp cho Lưu Diệu Văn càng được nước lấn tới. Khi bốn phiến môi chạm vào nhau, đôi mắt của Lưu Diệu Văn như sắp nổi lửa: "Là em câu dẫn anh trước đấy nhé."

Không đợi Chu Chí Hâm kịp phản ứng, Lưu Diệu bất ngờ đứng dậy đẩy Chu Chí Hâm ấn vào tường, sau đó bổ nhào tới như một trận cuồng phong, không gian trong phòng thay đồ nhất thời chỉ còn lại tiếng hít thở hổn hển và âm thanh của môi răng chạm vào nhau.

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ