Chap 1.
Tôi đến với thế gian này, dường như đều bắt đầu từ những điều hoàn mĩ. Gia thế hiển hách luôn mang đến cho tôi niềm tự hào, cùng những trách nhiệm không dễ dàng gột bỏ khỏi vai. Tiêu gia trong mắt các gia tộc đều có những thành tựu từ bao đời khiến người người kiêng nể ngưỡng mộ, bản thân tôi là người kế thừa gia tộc cũng phải tiếp nối truyền thống đó. Được cha mẹ giáo dục từ nhỏ về những trọng trách không hề dễ dàng, điều đó khiến tôi nhận ra bản thân không đơn thuần tồn tại như một cá thể, mà còn phải vì vinh nhục của Tiêu gia. Không thể vì một phút nhất thời mà làm sụp đổ bức tường vững chãi mà tổ tiên đã để lại. Điều đó là một vinh dự, nhưng cũng là một gánh nặng, nặng đến mức khiến tôi nhiều lúc muốn nổi loạn. Nhưng rồi phải tự kiềm chế tất thảy những bốc đồng, bởi vì tôi không thể vì bản thân, còn là vì gia đình, cùng với sự kì vọng của gia tộc. Quả là một gánh nặng không hề đơn giản.
Tôi gặp em năm mình tròn mười hai tuổi. Còn nhớ rất rõ năm ấy vào mùa thu, tiết trời đã bắt đầu se lạnh, tại trung tâm thành phố Thẩm Quyến những gia tộc đã kết hợp trong hợp đồng mở rộng bến cảng tại nơi này đã có cuộc tham sát công trình ở đây. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi được đối diện cùng em. Thật ra biết rõ Vương thị có một tiểu thiếu gia còn nhỏ tuổi, nhưng mà chủ tịch Vương lại không để em lộ diện nhiều. Những cuộc gặp gỡ chỉ có chủ tịch Vương và phu nhân, nhiều nhất cũng chỉ có Từ Minh người bạn thân của tôi cùng dì dượng cậu ấy tham dự. Rất ít khi, thậm chí trong trí nhớ của tôi, đứa trẻ này chưa từng cùng cha mẹ mình xuất hiện ở bất cứ nơi công khai nào. Mùa thu năm ấy chính là lần đầu tiên tôi và em chính thức quen nhau.
Trong ấn tượng của tôi khi ấy, em có lẽ là một cậu bé có ngoại hình khả ái, ưa nhìn, đặc biệt là nước da cực trắng, trắng đến mức tôi có thể hình dung về những lời miêu tả Bạch Tuyết trong câu chuyện cổ tích từng nghe lúc nhỏ, nhưng mà nếu dùng những từ ngữ đó dành cho một cậu bé có lẽ sẽ không thích hợp. Tuy nhiên đó thật sự là điểm nổi bật của em. Đôi má bầu bĩnh ửng hồng, cặp mắt sáng trong như sao trời cùng đuôi nheo dài đến mức tôi thầm nghĩ đó về sau hẳn là một thiếu niên đa tình hiếm có. Đó là tất cả những điểm đặc biệt của em khắc sâu trong suy nghĩ của tôi. Khi cậu bé ấy được Từ Minh đưa đến giới thiệu với tôi và nhóm bạn, trông vẻ ngại ngừng của em nép sau lưng áo của Từ Minh, đôi mắt vẫn không ngừng hướng về tôi, điều đó bất giác khiến tôi mỉm cười, như một phản xạ liền chủ động đưa tay về phía trước.