Chap 2.Tôi bình thản đối diện với tờ giấy trước mặt, có thể nói là một sự bình thản đến vô cảm.
Nhưng mà thật sự không đơn giản như vậy.
Bởi vì đối diện với tôi không phải là một văn kiện bình thường, cần một chữ kí một con dấu là ổn. Mà nó lại là một tờ giấy, thật mỏng, với vài dòng vô cùng đơn giản. Nhưng mà lại đủ sức phá hủy cả một cuộc hôn nhân.
Tôi hướng ánh mắt lạnh nhạt nhìn em. Dường như ông trời đã ban cho tôi một bản lĩnh thật phi thường, cho dù trước mọi biến cố có tàn khốc huỷ diệt đến thế nào thì mảy may cũng không để lộ bất cứ một biểu cảm nào ngoài sự tĩnh lặng. Người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ tâm tư này của tôi vững như bàn thạch, tuyệt đối không có bất cứ biến cố nào có thể dễ dàng quật ngã. Chỉ có bản thân tôi mới có thể hiểu thật ra nội tâm không hề bình thản đến như thế. Hiện tại tôi vẫn dùng ánh mắt trầm ổn nhìn thẳng Điềm Điềm.
"Đây là gì vậy?"
"Chữ trên đó rất rõ rồi. Có cần em đọc lại cho anh." Vẫn là em của ngày trước, thật sự không dễ khuất phục, cũng không hề dễ dàng tự giác nói những lời ngọt ngào dễ nghe. Nhưng mà cũng có thể mười năm qua đi, sự dịu dàng em từng có cũng dần phai nhạt rồi. Từ trước đến nay Điềm Điềm không có thói quen lấy lòng ai bằng những lời ngon ngọt, điểm này em hoàn toàn khác với Hạ Vĩ, nhưng thái độ cứng nhắc lãnh đạm thế này cũng là theo thời gian càng ngày càng rõ nét.
"Cả ngày hôm nay em đã đi đâu?" Tôi dường như không chú ý đến biểu tình không có sự hợp tác đó của Điềm Điềm. Điều mà tôi thật sự suy nghĩ chính là cả ngày nay không thể liên lạc với em. Nó khiến cho tôi không thể bình tâm để làm bất cứ việc gì. Cả ngày chỉ chăm chăm điện thoại, nghe tiếng tổng đài vang lên khiến cho trái tim hồi hộp không yên. Càng ngày tôi càng nhận ra so với việc muốn em biến xa khỏi mắt mình, thì bản thân lại mong giữ lấy em trong tầm mắt. Dù có chuyện gì, dù là ở đâu cũng chỉ mong hình bóng của Điềm Điềm mãi hiện diện trước mình. Không nhìn thấy em tôi liền cảm giác bản thân vô cùng bất an.
"Điều đó liên quan sao?" Điềm Điềm vẫn thản nhiên hỏi.
"Em..." Rõ ràng là biết tôi rất lo lắng, nhưng vẫn như cũ, thái độ bướng bỉnh của em khiến tôi gần như phát điên lên.
"Anh chỉ cần kí tên vào đây là được rồi. Cần gì phải nghĩ ngợi nhiều đến vậy?" Điềm Điềm nhẹ buông một lời. Trong thanh âm tràn đầy vẻ chán ghét.