Chap 1- Trao Đổi

124 13 8
                                    

Truyện rất dở, tình tiết lúc nhanh lúc chậm, ra khi có hứng và tin tôi đi, tuyệt đối không Drop vì lười đâu!
______________

+Cạch+

"Haizzz...anh định ngồi đó làm tới chừng nào? Không định ăn gì à?"

Một cậu trai đi vào, trên tay là một tô phở thơm phức đang ngả khói trắng. Giọng nói như đang ra lệnh cho con người kia

"Đảng à? Em cứ để đó đi, một hồi anh ăn"_ Hắn nói

"Vietnam!! Anh có tin là em cắn anh không hả!? Mau! Qua đây ăn cho em"_ Cậu trai tên Đảng kia phồng má giận, lập tức ẵm con người Vietnam kia mà quăng lên ghế

Hắn chưa kịp nhận thức được gì đã bị ném lên chiếc ghế sofa, may mà nó mềm đấy. Vietnam thở dài, bất lực để thằng em mình đút ăn
____
Sau khi ăn xong thì nó cũng đi, trước khi đi còn để lại một câu nói đầy mực.

'Anh lo mà nghỉ ngơi đi, không thì em ăn anh đấy nhá'_ Đảng hăm dọa

'Tưởng ăn anh đây dễ lắm à'_ Vietnam cười

'Chờ đó *rồi một ngày nào đó anh sẽ là của em thôi, anh trai~*'_ Cậu quay người rời đi, vừa đi vừa cười một cách rất mất nhân tính
〖Anh em nhà này đáng sợ quá ;-;〗

___________
Vietnam thấy bóng lưng cậu đã rời đi thì tựa lưng vào ghế, bỏ qua lời mà Đảng nói. Hắn tiếp tục với công việc giấy tờ, tình hình chiến tranh đang ngày càng tệ đi thì phải

Haizz, nếu như...một ngày nào đó, hắn, đảng, măng non và cả Hoàng Sa Trường Sa nữa. Không cần quản lí đất nước nữa, không cần phải mệt mỏi về những thứ như chiến tranh, tệ nạn, quân xâm lược hay những thứ liên quan đến chính trị, chỉ cần chung sống vui vẻ với nhau mà chả cần quan tâm sự đời thì hay biết mấy nhỉ~

Nghĩ đến đây, hắn chợt cười lạnh. Đúng là một kẻ ích kỷ....mà cũng đúng thôi, sau tất cả, nhất là chiến tranh - thứ hắn vừa căm ghét mà cũng vừa hưng phấn khi nghĩ đến. Hây ya, một con ác quỷ như hắn thật tội nghiệp a~...cũng đáng lắm với hắn mà nhỉ? *Chính tay giết chết người cha thân yêu, bắn chết người anh ba và kết liễu mạng sống của những người bạn từng rất thân thiết với hắn (đọc ở cuối chương).

Cứ vùi mình trong đống suy nghĩ đáng trách, hắn dường như đã ngủ quên từ đời nào. Gương mặt anh tuấn mang đôi phần dễ thương, đôi môi mềm mại cùng với sóng mũi cao khiến hắn như một bức tranh được tạo nên từ những bản màu xinh đẹp nhất. Nhưng, những bản màu ấy lại là máu, là xương và cũng là sự đau khổ, chia ly, lạnh lẽo và đáng sợ nhất là sự cô độc.

__________________________

[Đã xác nhận cá thể Vietnam8922A]

[Bắt đầu quá trình tải dữ liệu....10%]

[40%]

[80%]

[100%]

[Hoàn tất tải dữ liệu, Kính Chào Kí Chủ Vietnam8922A]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{{AllVietnam}} XUYÊN KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ