XXV

3.6K 263 24
                                    

Kim Thái Hanh uống rượu, đôi môi rất lạnh, đầu lưỡi vẫn còn thoang thoảng vị chát. Điền Chính Quốc không nghĩ được chuyện gì khác, chỉ cảm thấy cổ, lỗ tai và hai má mình quá nóng, đầu giống như muốn nổ tung.

Cậu chưa từng có cảm giác như vậy, thậm chí còn nín thở, híp mắt, mơ màng nhìn chằm chằm hàng mi của Kim Thái Hanh, lưng cũng dính sát vào ghế salông, không dám nhúc nhích.

Màng nhĩ cũng sắp bị tim đập đến vỡ tan.

Cuối cùng, Kim Thái Hanh rũ mắt, rất có kiên nhẫn mà nhẹ nhàng cắn môi cậu.

Đến khi Điền Chính Quốc mở miệng thì hơi thở đã có chút loạn: "Cậu đến cùng... Đã uống bao nhiêu vậy?"

Kim Thái Hanh dừng động tác lại, giương mắt nhìn cậu, viền mắt bị cồn rượu hun đỏ: "Không có say."

Điền Chính Quốc hỏi: "Tại sao lại uống rượu với cậu ta?"

Nồng độ cồn của rượu cất rất cao, nãy giờ Kim Thái Hanh vẫn luôn đau đầu. Nghe cậu nói vậy, anh hơi giật khóe miệng xuống.

Bọn họ là đang uống thi với nhau.

Khi nhìn thấy vẻ mặt kia của La Thanh Sơn ở trong phòng riêng, anh thiếu chút nữa đã đập bình rượu lên đầu hắn.

Bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên, động tác vừa rồi quá lớn, điện thoại đã trượt ra từ túi của Điền Chính Quốc, lúc này đang nằm trên ghế sa lông.

Lâm Khang gửi hai cái tin nhắn đến, hỏi Điền Chính Quốc đã đến đâu rồi, có cần hắn ra ngoài đón cậu hay không.

Kim Thái Hanh kéo căng sống lưng, trên mặt không có cảm xúc gì.

Đập nát điện thoại di động, sau đó nhốt em ấy ở lại đây. Kim Thái Hanh nghĩ.

Dưới bụng truyền đến ấm áp đánh gãy suy nghĩ của anh, Kim Thái Hanh ngẩn ra, cơ thể còn hơi cứng ngắc một chút.

Bàn tay của Điền Chính Quốc đang đặt lên dạ dày anh, rũ mắt xuống: "Dạ dày có khó chịu không?"

Lúc này Kim Thái Hanh mới như có lại cảm giác, từng trận đau đớn cuồn cuộn ập đến.

Từ khi trưởng thành đến giờ, Kim Thái Hanh chưa từng kêu khổ trước mặt bất kỳ ai, trong giai đoạn huấn luyện trước đó, ngay cả một câu than mệt anh cũng chưa từng thốt ra, nếu không phải lúc ấy anh bỗng nhiên ngã gục trước máy tính, thì chắc chắn sẽ chẳng có ai phát hiện tình huống của anh nghiêm trọng đến thế nào.

Hầu kết của anh hơi trượt xuống một chút, sau đó mới khàn khàn nói: "... Rất đau."

Điền Chính Quốc cau mày, mặt cậu vẫn còn hơi đỏ, nhưng nét mặt lại nghiêm túc hơn rất nhiều: "Để tôi gọi xe, bây giờ phải đến bệnh viện trước đã."

Không nhận được câu trả lời, Điền Chính Quốc có hơi nghi ngờ mà ngước đầu lên, lúc này mới phát hiện nãy giờ Kim Thái Hanh vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.

Đôi mắt của Kim Thái Hanh nhẹ nhàng dao động một chút, giống như là đang xác nhận lại mà hỏi: "Đi bệnh viện?"

"Ừm." Điền Chính Quốc hỏi, "Chứ cậu có mang theo thuốc à?"

[TaeKook] Tôi Thích Bạn Trai Cậu Từ Rất Lâu Rồi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ