Chương 8: Đêm động phòng

1.3K 17 3
                                    

Hứa Việt hai tay bụm mặt, nhắm chặt mi mắt, vừa e thẹn vừa kích động mà chờ đợi.

Nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy động tĩnh gì.

Khi Vinh Hoán cúi xuống đối mặt với y Hứa Việt cho rằng hắn muốn hôn mình. Cơ thể y áp sát vào Vinh Hoán, hai người dính sát vào nhau, ở khoảng cách này y có thể ngửi được mùi rượu trên người Vinh Hoán, còn có thể nghe được tiếng tim đập của hắn.

Sao Vinh Hoán lại bất động rồi?! Hứa Việt có chút không chờ được, trộm mở mắt ra, từ kẽ hở ngón tay nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy ý cười.

"Em có phải đồ ngốc không?"

Hứa Việt nâng người lên, dứt khoát nghiêng người hôn trộm một cái, thấy Vinh Hoán có vẻ bất ngờ nhưng cũng không tức giận, y yên tâm mà lùi về dưới thân hắn, nhỏ giọng nói: "Dạ. Việt Nhi là tên ngốc của ngài....."

Vinh Hoán càng cười lớn hơn, đến cả lồng ngực cũng run lên: "Ta thấy em không phải tên ngốc. Mà là một con chó con suốt ngày vẫy đuôi chạy theo ta."

Lỗ tai Hứa Việt tê tê dại dại, chỉ biết ở dưới thân hắn gật đầu, cả người đỏ ửng như tôm luộc.

Vinh Hoán nhìn y.

Hứa Việt vô thức nở nụ cười, má phải hiện lên núm đồng tiền nho nhỏ, cây châm trên đầu vú phản chiếu ánh sáng chói mắt ngây thơ mà dâm đãng, thuần khiết mà lại phóng đãng, là báu vật mà ai cũng cũng muốn có.

Đây là người của hắn.

Cả thân thể và trái tim thậm chí cả mạng sống của y đều thuộc về hắn . Hắn có thể đè y dưới thân, giữ y trong lòng bàn tay để chơi đùa.

Vinh Hoán dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ Hứa Việt, đột nhiên dùng súc bóp chặt!

Hứa Việt bị bóp cổ nửa người trên xụp xuống. Y há to miệng, thở hổn hển, phát ra một tiếng "ô ô", sắc mặt đỏ lên, hai tay vung lên trong vô vọng.

Vinh Hoán dùng tay còn lại để bịt miệng y.

..... Ngài muốn giết Việt Nhi sao?

Hứa Việt thống khổ mà nhìn hắn, tròng mắt hơi lồi ra, Vinh Hoán vẫn như cũ không dao động, khuôn mặt lạnh nhạt mà anh tuấn, từ trên cao nhìn xuống mà tước đoạt quyền hô hấp của y, giống như một vị thần nắm trong tay sống chết của y.

Y dường như đã kiệt sức, chậm rãi, dịu ngoan mà thu hồi tay, đặt tay lên tay Vinh Hoán.

Vinh Hoán buông tay ra, trong lúc Hứa Việt đang há to miệng hít thở hắn đã cởi bỏ y phục của mình, thả ra hung khí cất giữ từ lâu, nhắm ngay lồn y cắm vào, gặp một tấm màng ngăn cản cũng không dừng lại mạnh mẽ đâm vào!

"A!" Hứa Việt kêu thảm thiết một tiếng, hạ thân một lập tức tràn ra máu tươi, thấm đỏ khăn trải giường.

Cho dù hoa huyệt có dâm thủy bôi trơn, bị phá thân cũng không có khả năng không đau, huống hồ Vinh Hoán lại dùng cách thô bạo như vậy cắm vào.

Hứa Việt mí mắt sưng to, nước mắt lại chảy xuống, dương vật vì đau mà mềm xuống. Y chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, cố gắng vươn tay ôm lấy người phía trên: "Phu chủ, ô..... Đau quá..... Ôm....."

[ Edit] Hầu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ