Chương 1: Làm thế nào để hôn?

864 83 34
                                    


Kai không biết rốt cuộc mình đã bị thế lực nào thao túng để rồi đưa ra quyết định như vậy.

Ừ thì có lẽ cậu không thành thật với bản thân, nhưng nếu không trở thành bậc thầy tự dối lừa chính mình thì cậu sẽ chẳng là gì cả, đặc biệt là với những điều như thế này—

"Em muốn anh làm cái gì chứ?" Soobin chẳng thể giấu nổi sự kinh ngạc trên khuôn mặt mình, anh nhìn Kai trân trân.

"Ừm..." Kai ậm ừ kéo dài nghe như một tiếng rít, "Gì nhỉ? Không có gì đâu, hyung, quên mấy lời em vừa nói đi."

Xin được phép biện minh, sở dĩ Kai đưa ra đề nghị đó là có lý do cả. Thứ nhất, Soobin trải đời nhiều hơn cậu 2 năm kinh nghiệm. Thứ hai, anh từng có hai cô bạn gái cũ. Và nếu so sánh với một tấm chiếu mới như Kai, người sở hữu số lượng bạn gái cũ hay kể cả là bạn trai cũ bằng 0, thì hiển nhiên Soobin có nhiều kinh nghiệm tình trường hơn rồi.

Kai chỉ đơn giản là kết hợp hai dữ kiện trên lại với nhau, và trong một phút suy nghĩ nhất thời, cậu đã hỏi người anh cùng nhóm của mình một câu vô cùng bồng bột và thiếu suy nghĩ—

"Em muốn anh dạy em cách hôn?" Vẻ mặt vẫn còn kinh hoàng, Soobin lặp lại câu hỏi.

Có thể dễ dàng nhìn thấy Soobin đang sốc đến run người. Trông có chút buồn cười... Không, Kai không cười nổi với tình hình hiện tại. Đối diện với sự căng thẳng buốt giá này Kai chỉ muốn lao thẳng ra cửa sổ như một chú đà điểu và núp ở đấy, cậu cầu xin chúa đừng để Soobin nhìn thấy cậu nếu cậu không nhìn thấy anh.

"Nhưng... tại sao?" Soobin hoang mang hỏi tiếp.

Kai nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay.

"Anh còn nhớ Sungmi không?" Cuối cùng Kai cũng chịu chui ra. Cậu đưa điện thoại đến trước mặt Soobin, mở một bài đăng trên Instagram của Sungmi - crush của Kai, người con gái mà cậu thầm thương trộm nhớ thời cấp hai, trong ảnh cô nàng đang tạo dáng cùng với cây kem ốc quế. "Hồi em học cấp 2 ý."

Soobin mơ hồ nheo mắt, "Ừm." chữ ừm của anh kéo dài thành ừmmmmmmmm.

"Chuyện là, cô ấy rủ em đi chơi." Kai nói xong thì lặn xuống ẩn mình bên dưới chiếc chăn, có vẻ là một ý tưởng không tồi.

"Ý em là sao, cô bé đó rủ em đi chơi hả?" Soobin có chút cao giọng hỏi lại.

Kai phát ra một tiếng rên nhỏ sợ hãi vào tấm chăn, "Hôm qua Sungmi nhắn tin cho em, rồi hai đứa cũng nhắn qua nhắn lại hỏi thăm nhau, xong tự dưng cô ấy bảo là cô ấy nhớ em, sau đó thì... rủ em đi chơi. Dì của Sungmi là chủ một quán cà phê ở Myeongdong, anh nhớ cái quán cà phê mà tụi mình từng đến hồi còn làm thực tập sinh không? Cái quán có bé mèo ú na ú nần nhìn thấy cưng ý, anh nhớ ra bé mèo đó chưa hyung? Lúc trước anh còn bị ẻm cào nữa cơ, nhắc lại vẫn thấy buồn cười hahaha. Nói chung thì quán sắp có menu mới theo chủ đề bạc hà, dì của Sungmi đang muốn tìm người thử món mới, Sungmi nói cô ấy đã nghĩ đến em vì tụi mình hay nhắc đến kem choco mint (choco bạc hà) trong hầu hết những buổi ghi hình, vậy nên cô ấy đã rủ em cùng đến thử món mới của quán, thật ra đó không phải là một buổi hẹn hò nhưng nếu lỡ cô ấy cố hôn em thì em thật sự chỉ biết đứng như trời trồng ra đấy. Ý em là dù gì em cũng 18 tuổi rồi, vậy mà đôi môi này chỉ toàn ăn cơm với cá, chứ nào đã hôn má của ai đâu, huống hồ gì là hôn môi hay–"

|Trans/SooKai| Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ