CHƯƠNG 107

18 2 0
                                    

Thiện Lâm không biết việc say rượu có lây sang cho người khác hay không, nàng nhớ mình chỉ uống có vài ly, thế mà giờ đã lảo đảo nhưng đến lúc này nàng đã say theo, không biết trời đất gì ở trước mắt nữa.

Vốn đang ở hậu viên để vẽ tranh, chẳng hiểu sao giờ mình lại nằm ở giường nhỏ trong tẩm điện rồi, trong cơn lơ mơ nàng thấy được hoàng đế trên người không còn mặc long bào nữa, là y tự cởi ra, thân là phi tần, lý ra việc quan trọng hàng đầu chính là hầu hạ chúa thượng từ chuyện lớn đến việc nhỏ, nàng tự thấy bản thân hiện giờ thật bất kính.

Thân thể y vạm vỡ, sừng sững tựa tường thành, trong mắt là một mảng sương khói mù mù mịt, trao cho nàng một ánh nhìn trông có vẻ hờ hững nhưng cũng nóng như lửa, cùng nàng nhìn nhau, miệng không nói gì mà lại hiểu rõ đối phương nghĩ gì.

Nàng và y đều say, đều có hành động trở nên thật lỗ mãng...

Những gì sau đó, Thiện Lâm không dám nói chắc, có đau đớn, cay đắng mà cũng thật ngọt ngào...

Hai thân thể ghì chặt lấy nhau không nỡ buông ra, môi y trên môi nàng, da y sát rạp, tim nằm kề nhau, dường như hai bên đều dễ dàng nghe được tiếng tim đập hỗn loạn của đối phương.

Trước mắt mơ hồ chao đảo, gương mặt tuấn tú nhễ nhại mồ hôi nhìn nàng một cách say đắm.

Hoàng đế trước nay luôn trưng ra một bộ dáng nghiêm trang, đầu đội bình thiên, thần thái lạnh lùng khí thế, chưa bao giờ nàng thấy y như thời điểm này, kịch liệt như dã thú vậy, trông có chút buồn cười.

Nam nữ đúng là vẫn khác nhau, Thiện Lâm luôn ngạo nghễ cho rằng mình không thua gì nam giới hết, cái gì nam làm được thì nữ cũng có thể, vậy mà đến giờ mới nhận ra quả thật về mặt sức khỏe thì nam nhân vẫn khoẻ hơn.

Còn Thiện Lâm hiện tại cuối cùng cũng có cảm giác mình là một nữ nhân, không ngờ cũng có lúc mình yếu đuối đến nỗi đổ lệ trước mắt người ta thế này, thật xấu hổ, còn nam nhân kia thì vẫn như cũ muốn chọc ghẹo nàng.

Phong hoa tuyết nguyệt không biết qua bao nhiêu hồi, cho đến khi kết thúc thì Thiện Lâm mệt đến đứt cả hơi sức, có thể y cũng tương tự vậy, mới đó mà lại ngủ mất, còn nàng vẫn trằn trọc nằm trong lòng y, mắt đau buốt muốn ngủ nhưng chẳng tài nào vào giấc được.

Nhìn nam nhân có ngũ quan hài hòa đang nhắm nghiền mắt ngủ say, dư vị ban nãy làm Thiện Lâm thấy mơ hồ không biết đây là mơ hay thực, nàng nhịn không được vươn tay tới chạm lên mặt mặt nam nhân, thấy đối phương không tỉnh giấc, lại tham luyến sờ tới môi, rồi lại dịch xuống cơ ngực săn chắc che giấu bấy lâu dưới lớp hoàng bào.

Đây là thật, không phải mơ...

Cuối cùng lại vùi mình vào lòng y, trong lòng hỗn tạp biết bao nhiêu cảm xúc.

Ngày xưa chưa bao giờ Anh Thiện Lâm nghĩ rồi sẽ có một ngày mình sẽ lấy chồng, sinh con, sống cuộc sống sến sẩm nhàm chán mà biết bao nhiêu nữ nhân sẽ phải hoàn thành để trọn đạo nữ đức.

Khi biết mình sẽ nhập cung thay chị gái, nàng chỉ nghĩ đơn giản là đổi nơi ở mới với phòng ốc xa hoa tráng lệ hơn, nàng còn nghĩ một con người thô kệch như mình làm sao có thể trở thành phi tần hầu vua được, cho đến lúc bị giáng thành cung nữ, suy nghĩ ấy dường như không bao giờ xuất hiện trong đầu nàng nữa.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ