Chương 4

11.9K 220 1
                                    

Có thể nói, chuyện của Giang Vũ Lan ngoại trừ bà Giang là người hiểu rõ nhất còn có Cố Phán Yên.

Giang Vũ Lan dừng chân, quay đầu nhìn chằm chằm Cố Phán Yên, hắn nhìn cô đến mức cô nổi cả da gà.

"Sao, có chuyện gì?" Cố Phán Yên yếu ớt hỏi.

"Tôi đang suy nghĩ, cô đặt bao nhiêu tâm tư vào tôi vậy?" Giang Vũ Lan mờ mịt hỏi.

"Ừm.... không nhiều lắm đâu " Cô rất muốn chung sống tốt đẹp với Giang Vũ Lan.

 Tuy rằng ban đầu gả vào Giang gia là để thoát khỏi Cố gia , nhưng Cố Phán Yên vốn không có họ hàng thân thích, cô muốn xây dựng một gia đình nhỏ của riêng mình. Vì vậy, khi bà Giang kể về Giang Vũ Lan, cô đã nghiêm túc lắng nghe.

"Ra là vậy." Giang Vũ Lan gật gật đầu, để được gả vào nhà họ Giang, Cố Phán Yên đã phải tốn rất nhiều tâm tư.

"Vậy thì cứ mang đến đi." Giang Vũ Lan hờ hững gật đầu "Nhưng buổi trưa tôi rất bận, có thể không có thời gian ăn trưa với cô."

"Không sao, em hiểu rồi." Công ty Cố gia nhỏ hơn nhiều so với công ty của Giang gia mà chú đã bận rộn đến mức chân không thể chạm đất, thì Giang Vũ Lan còn phải bận hơn gấp mấy lần.

Mà cô cũng không muốn ăn trưa cùng Giang Vũ Lan, bây giờ bọn họ không quen nhau lắm, hai người cùng nhau ăn cơm không có chủ đề để nói hẳn là rất xấu hổ.

Giang Vũ Lan nghe câu trả lời dứt khoát của Cố Phán Yên, hắn đi về phía phòng ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Trên bàn chỉ có Giang Vũ Lan và Cố Phán Yên, xung quanh có một quản gia và một người hầu đang đợi. Cố Phán Yên vốn ăn không nhiều, nhưng tay nghề đầu bếp rất tốt, cô bất giác ăn nhiều hơn bình thường. Khi ngước mặt lên, cô thấy hắn đang nhìn cô một cách khó hiểu.

"Tôi, tôi bình thường không ăn nhiều như vậy đâu." Cố Phán Yên có chút ngượng ngùng, "Tay nghề của đầu bếp rất tốt..." Cố gia cũng thuê đầu bếp nhưng khi nấu ăn, bọn họ đều nấu theo sở thích của cả nhà Cố Sanh Phi.

Sau đó, cô chuyển ra ngoài sống, để tiết kiệm tiền cô rất ít khi đi ăn ngoài, đồ ăn cô ấy nấu không tệ, nhưng vẫn không sánh bằng đầu bếp làm.

"Thích thì ăn thêm đi, Giang gia không thiếu chút đồ ăn này." Giang Vũ Lan thản nhiên nói.

"Ồ, cảm ơn." Cố Phán Yên cười toe toét.

Giang Vũ Lan nhìn nụ cười tươi sáng chân thành của cô, ngừng nói tiếp tục cúi đầu uống cháo.

Không khí trong phòng ăn lại chìm vào im lặng.

Cố Phán Yên sờ sờ mũi, nghĩ chồng mình tính tình không tốt, chẳng lẽ cô vừa nói câu gì khiến hắn không vui, hay sao lại đột nhiên không nói nữa?

Thật ra, cô không biết Giang Vũ Lan vì nụ cười của cô mà ngây ngẩn cả người.

Rốt cuộc vì mối quan hệ hôn nhân đó, nên đối với Cố Phán Yên Giang Vũ Lan có cảm giác khác, bình thường hắn căn bản không nhìn bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng rất khó có thể bỏ qua sự tồn tại của Cố Phán Yên.

Ly Hôn Có Vẻ KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ