Lão Tiêu 3

76 6 0
                                    

Chap 3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap 3.

Nhìn thấy một thân mồ hôi ướt đẫm như tắm của Điềm Điềm tôi liền có linh cảm điều không hay sắp xảy ra. Đó không phải là cảm giác nhất thời hay suy nghĩ bất chợt nảy sinh, nó dường như đã khắc sâu trong tâm thức của tôi, từ thái độ khác thường của em những ngày qua, cộng với lời đề nghị của Từ Minh, nói không suy nghĩ gì quả thật là nói dối. Tất cả cộng hưởng lại đã sớm trở thành ngọn lửa âm ĩ trong lòng tôi, chỉ là không một ai cho tôi lời giải đáp rõ ràng nhất.

Tôi như phản xạ hốt hoảng nắm chặt bờ vai của Điềm Điềm. Bấy giờ mới nhận ra toàn thân em sớm đã lạnh ngắt, chỉ có mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra như mưa.

"Điềm Điềm... Điềm Điềm em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ. Điềm Điềm... ĐIỀM ĐIỀM."

Tôi trong vô thức thét gọi tên em, trong khi đó sắc mặt của Điềm Điềm chuyển một màu xám ngắt. Bờ môi rất nhanh liền tái nhợt, hệt như trong thân thể em không còn chút máu luân chuyển. Điềm Điềm một tay níu chặt cánh tay tôi, tay còn lại ôm lấy bụng, đôi chân mày nhíu chặt lại.

"Điềm Điềm... Người đâu? Quản gia. Quản gia..."

Tôi ôm siết lấy em, bất giác cảm nhận cơn đau của Điềm Điềm khủng khiếp đến thế nào. Nhìn vẻ mặt đau đớn của em biến dạng đến thê thảm khiến cho trái tim tôi như bị siết chặt. Mọi việc diễn ra quá mức bất ngờ làm cho tôi gần như không thể định thần, không thể giữ nổi bình tĩnh để suy xét cũng như phán đoán được những việc mình cần phải làm. Chỉ biết Điềm Điềm hiện tại gần như không thể chịu đựng được cơn đau đột ngột này. Phải chăng bệnh dạ dày của em lại tái phát, nhưng trước giờ cũng không đến mức ngã quỵ như thế, điều đó khiến tôi kinh hoảng tột cùng.

Tay chân cuống lên, chỉ còn biết níu lấy thân người Điềm Điềm mang em đặt lên giường. Bấy giờ Điềm Điềm gập thân người lại, em đau đến mức không còn kìm nén được nữa. Toàn thân run rẩy co quắp lại chống chọi với cơn đau như trời giáng. Có vẻ như bản thân tôi không giữ nổi bình tĩnh, vò tóc mình gần như rối tung.

"Điềm Điềm. Điềm Điềm à. Em làm sao vậy?"

Có lẽ đó là câu hỏi tôi lặp lại nhiều nhất trong tình cảnh này. Dường như mọi thứ trước mắt đều tối sầm lại khiến bản thân vô cùng hoang mang, thế nhưng tôi ngay lập tức nhớ đến thuốc giảm đau.

"Chiến... Chiến ca..." Bờ môi tái nhợt của Điềm Điềm như muốn nói điều gì đó, nhất thời thanh âm không rõ, chỉ phát ra vài từ nhưng kì thật là đau đớn tận cùng xương tủy.

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ | Chiến Bác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ