Hồi 5: Ca kỹ (Đệ ngũ)

4 0 0
                                    

Hồi 5: Ca kỹ (Đệ ngũ)

Huyết Từ Ngục:" Đúng. Có chuyện gì sao?"

"Vậy thì ai thay trang phục cho chúng ta được?"

Thay y phục, băng bó vết thương cẩn thận, toàn thân đều sạch sẽ không dính một chút bụi cát nào. Đây rõ ràng là được ai đó lau sạch từ trên xuống.

Huyết Từ Ngục lúc này mới thấy lấn cấn, gượng gạo nói:" Không thể là Lăng Yết. Không, chắc chắn không phải tên mồm quạ ấy." rồi quan sát lớp băng trắng trên người, vừa nhìn vừa nói:" Có thể là A Bách hoặc là các vị tỷ tỷ, nhưng mà băng bó thành thạo như thế này thì thầy lang cũng... không không, không có khả năng đâu! Lang y ở đây đều sợ mắc tội với thế gia. Cũng có thể là... Các chủ đúng không?"

Bắc thành chủ không quản chuyện riêng của các gia tộc, còn Nghiêm Sơn là vùng nằm dưới sự quản lí của thành chủ, thế nên chuyện người dân ở đây sợ đắc tội với tiên gia hơn là điều hiển nhiên. Mà kẻ dám đắc tội với tiên gia chắc cũng chỉ có chó điên Lang Nha với Các chủ là có cái gan đó mà thôi.

Nói rồi hai tay của Huyết tiểu tử bất giác khoanh lại che ngực, sống lưng đột nhiên lạnh toát khi nhắc đến Các chủ. Huyết Từ Phong cũng cùng thái độ như thế, vội vội vàng vàng phủ nhận. Huyết Từ Phong nhớ có một lần hắn hỏi vì sao Các chủ lại quan tâm đến bọn hắn như vậy thì đối phương đã trả lời một câu khiến hắn nhớ mãi đến bây giờ. Các chủ nói: Tuy bản thân là bạn của Huyết Yến nhưng đồ đệ đáng yêu của bạn thân thì cũng là thiếu niên ngọc thụ lâm phong, bất thực yên hoả, rất đáng để bỏ ra chút tâm tư tôi luyện cảm tình một chút để có gì còn nhờ hai thiếu niên này chiêu dụ khách chẳng phải sao? Mà nói theo cách của các vị tỷ tỷ ở đây thì chính là muốn chiếm hai thiếu niên làm của riêng, để ở đấy, mỗi ngày ngắm nhìn, mê hoặc lũ thối nát ngoài kia, trầm luân vô thưởng tất sẽ đẩy mong muốn có được lên cao, như thế thì tiền mới vào tay.

Các chủ Thanh Thuỷ chính là một người tâm cơ thế đấy. Đến cả Huyết Yến còn phải để mắt đến nếu không muốn hai thiếu niên bị ăn không còn miếng xương nào cơ mà. Huynh đệ họ Huyết ban đầu chỉ nghĩ là lão phu tử lấy cớ này để ngăn không cho bọn hắn trốn xuống núi chơi, đến mấy năm gần đây mới hiểu được thì ra bản thân còn có giá trị nhỏ như vậy, cho nên không khỏi lạnh người. Không biết liệu lần đó Các chủ nói đùa hay nói thật nhưng khi trả lời lại thì thầm vào tai hai thiếu niên thì chắc không phải nói đùa rồi.

Huyết Từ Phong đi một vòng quanh phòng để tìm xem còn dư dải băng nào không. Kết quả vừa không tìm thấy cái nào vừa khiến vết thương chảy thêm máu. Hoặc là có thể hắn chưa tìm kỹ mà thôi. Căn phòng này thuộc về Các chủ, chuyên chứa rất nhiều thứ kỳ lạ trên trần đời do người kia sưu tầm được, chắc cũng không đến nổi một bộ y phục cũng không có. Nhưng nếu Huyết Từ Phong tiếp tục di chuyển tuỳ tiện như vậy thì Các chủ sẽ đè hắn xuống quấn thành đòn chả mất. Cho nên Huyết đại tử đành lòng ngồi xuống bên mép giường, lấy bộ ấm trà sứ cũ ở trên bàn để chơi cùng Huyết Từ Ngục.

Huyết Từ Ngục cầm chén trà giơ lên cao qua đầu, nhắm một mắt nhìn thẳng vào đáy chén. Trong cái màu trắng sứ của men, Huyết tiểu tử nhìn thấy bóng dáng của một vài người lướt qua, người này người kia đi qua đi lại không yên, bên cạnh đó là tiếng ồn ào nghe như đang cãi nhau một trận.

Vị Danh Bá VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ