Hồi 6: Trường mệnh bách tuế (Đệ nhất)
Chi Lăng Phúc, với hàng lông mày hơi nhíu lại với nhau, tay giấu sau lưng không biết từ khi nào đã nắm thành quyền nhưng vẫn bình tĩnh cười như không nghe thấy, nhẹ nhàng nói: "A? Đệ vừa mới nói gì à? Ta không để ý. Nếu là chuyện quan trọng thì nói lại cho ta nghe được không?"
"Không quan trọng! Không quan trọng!" Chi Lượng Hoa kịch liệt lắc đầu, dường như bị khuôn mặt tươi cười của sư huynh hắn doạ cho xanh mặt, không còn phàn nàn về việc đi chơi nữa.
Không nói thì không biết, ngoại trừ cả nhà họ Chi ra thì Chi Lượng Hoa chưa từng nhúng nhường một ai. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại mà nói miễn là kẻ còn sống thì Chi Lượng Hoa tất nhiên sẽ e ngại không dám hơn thua. Từng nghe được đã có một đứa con nhà họ Chi đánh bại hết những đồng môn cùng thời mà không một chút khó khăn, tính tình thì ngang bướng cứng đầu, đứng vững trên võ đài khá lâu rồi lặn mất tăm hơi. Kẻ đó, bất ngờ thay, không phải Chi Lăng Phúc mà là Chi Bình.
Chi Lượng Hoa không thường nói về sức mạnh của mình, chỉ hay khoe khoang mấy con rối gỗ do hắn đục thành là chính. Lý do mà họ Huyết biết đối phương từng có một thời huy hoàng như vậy là do Lăng Yết tọc mạch ra trong lúc uống rượu. Sau đó hắn có hỏi vì sao Lượng Hoa lại thay đổi thành một người ôn hòa nhút nhát thì câu trả lời mà họ Huyết nhận được là: Không ngông như xưa được nữa, giờ phải tu tâm dưỡng tính lại thì mới không bị mấy lão già nói này nói nọ.
Thế là sợ lâu thành tính luôn rồi.
Chi Lượng Hoa lắp bắp giải thích: "Đệ sợ vết thương sẽ bị rách ra..." xong rồi liếc mắt nhìn Huyết Từ Ngục.
"Không sao đâu. Ngươi xem, vết thương lành rồi này." Huyết Từ Ngục vừa dứt lời đã kéo tay áo lên, những vết bầm tím trước đó hoàn toàn biến mất như chưa từng có.
"Sao thế được." Chi Lượng Hoa không tin vào mắt mình, cầm chặt cánh tay của Huyết tiểu tử đưa lên gần mắt, đồng tử mở to hết cỡ cũng không nhìn thấy dấu vết gì.
Đến đây họ Chi cảm thấy có gì đó khó chịu. Đúng, khá khó chịu. Khó chịu đến mức muốn vạch trần vết đâm sâu bên ngực trái của đối phương ra trước mặt. Thế nhưng hắn đã không làm như thế, chỉ im lặng rồi buông tay Huyết Từ Ngục. Trước khi hai thiếu niên tỉnh dậy, Chi Lượng Hoa đã cùng sư huynh ghé qua đây một lần, chủ yếu là để xác nhận tin đồn đang được lan truyền rồi kiểm tra xem tình trạng của hai người có gì bất thương không, lại đúng lúc Các chủ tới nên phải nhảy ra ngoài trốn tiếp. Nhưng họ Chi chắc chắn vết thương trên người hai thiếu niên không thể tự lành nhanh đến như vậy, thậm chí có dùng dược liệu đắt đỏ hay quý hiếm như thế nào cũng không thể.
Như vậy chỉ có thể là do bản thân hai huynh đệ họ Huyết có năng lực hồi phục không tưởng mà thôi.
Chi Lượng Hoa cười trừ, tự hỏi kia có thể là ai mà ghê gớm như vậy. Kia chính là hai đứa con được Lang Nha nuôi lớn, không cần màng đến thân sinh là người thế nào, chỉ cần hiểu rằng sống chung với ma vật như thế thì phần nào đã học được khả năng trị liệu cho chính mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Danh Bá Vương
AventuraNhân sinh nhập mộng, đâu ngờ được thật giả lẫn lộn, lúc tỉnh lại đã mang danh phận khác biệt, cho nên mong muốn một đời nữa bình thường trôi qua. Vậy mà thế cục xoay vần, những chuyện nên vĩnh viễn quên đi lại một lần nữa được khơi dậy ngay trước mặ...