Short Fic

240 23 1
                                    

Ngày 22 tháng 10, 2022

Ở vùng ngoại ô Bắc Kinh có một ngôi làng nhỏ gọi là làng Tam Bảo, nơi này là khu vực giáp biển nên người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt cá. Ngư dân làng Tam Bảo xét về tài đánh cá thì không ai sánh bằng nhưng mà người giỏi nhất thì chắc chắn phải kể đến lão Tiêu, người đánh cá tài giỏi nhất làng, cứ ngày nào thuyền của ông ra khơi cũng sẽ thu về một mẻ cá lớn.
Ấy vậy mà lão Tiêu không vì vậy mà kiêu ngạo, con người này ngược lại sống rất chân thành với mọi người, các thanh niên trong làng theo nghề đánh cá đều một tay ông đào tạo, chưa bao giờ thấy ông lớn tiếng với bất kì ai.
Tài giỏi ,hiền lành là thế nhưng gia cảnh lão Tiêu lại vô cùng khó khăn.

Nhiều năm về trước, vợ ông là bà Tiêu ham mê cờ bạc rồi không may trở bệnh nặng, sau khi qua đời để lại một số nợ lớn khiến ông phải làm việc ngày đêm để có thể trả hết khoản nợ này. Nhưng mà số nợ ấy nhiều đến mức ông có làm bao nhiêu cũng không tài nào trả hết được, ngay cả đôi mắt của con trai yêu quý của ông cũng không có cách nào chữa trị bởi vì số tiền ông làm ra đều phải cống cho bọn cho vay hết rồi.

Sau khi vợ ông mất, chỗ dựa tinh thần duy nhất của lão Tiêu chính là con trai ông, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến năm nay đã 18 tuổi rồi, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn đáng yêu. Đôi mắt của cậu là do bẩm sinh thị lực yếu, khi cậu lên 8 tuổi thì không còn nhìn thấy gì nữa. Bác sĩ nói mắt cậu hoàn toàn có thể chữa trị nhưng phải đến Bắc Kinh và phải cần có một số tiền rất lớn nữa, Tiêu Chiến rất hiểu chuyện, cậu biết ba cậu đã phải gánh vác rất nhiều rồi nên lúc nào cậu cũng tỏ ra lạc quan để ông yên tâm phần nào.
Nhưng mà dù cố tỏ ra bình ổn đến đâu thì trong thâm tâm cậu vẫn luôn khao khát có một ngày có thể nhìn thấy lại ánh sáng, thứ mà cậu đã đánh mất từ lâu .

Mặc dù thị lực không còn, lão Tiêu thì phải thường xuyên xa nhà nhưng Tiêu Chiến vẫn không cảm thấy cô đơn vì ở bên cậu luôn có một người bạn...
Đó là Nhất Bác ca ca.

Nhất Bác ca ca là người đối tốt với cậu nhất trên đời chỉ sau ba của cậu, anh ấy chính là người quan tâm cậu, chăm sóc cậu mỗi khi ba cậu vắng nhà. Có lẽ vì lớn hơn cậu 2 tuổi nên anh ấy có vẻ trưởng thành rất nhiều, mọi việc anh ấy làm cho cậu từ cái dìu dắt, cái nắm tay đều rất dịu dàng.
Nhà của Vương Nhất Bác rất gần cậu, chỉ cách nhà cậu 2 căn thôi nên mỗi buổi chiều anh sẽ chạy sang nhà cậu đưa cậu ra biển chơi.

Hôm nay cũng vậy, anh vẫn như thường lệ dìu Tiêu Chiến ra biển, cả hai ngồi dưới bãi cát trắng xóa lắng nghe sóng biển rì rào. Tiêu Chiến mặc dù không nhìn thấy được nhưng cậu có thể cảm nhận được rất rõ ràng hương vị của biển từ 4 giác quan còn lại.
Cậu rất thích cảm giác được ở bên cạnh anh, mặt dù trước mắt chỉ là một mảng tối tăm nhưng mà như vậy chẳng sao cả, chỉ cần anh luôn ở bên cậu là đủ rồi.
Vương Nhất Bác chính là ánh sáng soi chiếu khoảng tối tăm trong cậu, là động lực...là hi vọng để cậu có thể vượt qua những khó khăn, mặc cảm, tự ti,...
Phải, cậu từ lâu đã phải lòng anh mất rồi.
Nhưng mà cậu vẫn không sao có thể thổ lộ được với anh, tuy từ nhỏ lớn lên cùng nhau nhưng Nhất Bác là người vô cùng ít nói, anh hầu như chẳng nói gì với cậu mà chỉ đáp lại bằng hành động mà thôi. Có lúc anh cũng chịu trả lời cậu, tuy chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng mà cậu biết giọng anh rất ấm và Nhất Bác cũng hát rất hay nữa.
Có đôi lúc Tiêu Chiến sẽ ngẫu hứng vòi vĩnh anh hát cho cậu nghe...giống như bây giờ vậy...

[Bác - Chiến] [ Short Fic] - Ánh sáng cuối chân trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ