Chương 1

2.5K 115 1
                                    


Tiếng roi da vung vẩy xé gió liên tiếp không ngừng, quất vào thân thể phát ra tiếng vang "Chát chát". Vết máu dần dần thấm đẫm bộ quần áo trắng thuần, hoa mai nở rộ từng đóa từng đóa đỏ tươi.

Thôi Mạch Chu nằm trên một tấm ván dài, cắn chặt khớp hàm, mặt không còn chút máu, vầng trán trắng ngần rịn một lớp mồ hôi, hắn một thân văn nhân kiêu ngạo bất khuất, cho dù đau đớn vô cùng cũng không kêu một tiếng, cho dù nửa câu van xin cũng không thốt ra miệng.

Thiếu nữ trước mặt mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ, dùng một chiếc kim quan cao để búi tóc lên, tư thế trông vô cùng oai hùng hiên ngang, rực rỡ động lòng người, ngay cả động tác cầm roi da trong tay cũng rất xinh đẹp.

Thấy hắn ương ngạnh như thế, Khương Tuế Ngọc tràn đầy hứng thú dùng roi da nâng cằm của hắn lên, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của hắn. Mặt mũi tuấn tú, mũi cao thẳng, mặt như bạch ngọc, quả thực đẹp tựa thần tiên, đủ để đảm nhận danh hiệu đệ nhất công tử Thượng Kinh.

"Thôi Mạch Chu, ngươi cầu xin ta đi, chỉ cần ta cảm thấy vui vẻ thì ta sẽ tha cho ngươi, thế nào?"

Thôi Mạch Chu nhắm mắt không thèm nhìn nàng, xem lời nói của nàng như gió thoảng bên tai, việc này đã hoàn toàn chọc giận nàng.

Khương Tuế Ngọc giận quá hóa cười, siết chặt cằm của hắn: "Được lắm, không hổ là người của nhà họ Thôi, cùng một vẻ không biết điều gì cả, u mê không chịu tỉnh ngộ."

Nàng đứng thẳng người đặt hai tay ở sau lưng, dường như nghĩ đến cái gì, nàng mở miệng gọi tâm phúc Khương Nghiễn đến: "Ta nhớ có một con bạch hổ hung tợn mới đến Vườn Trân Thú, Thôi lang quân khí phách như vậy có thể sánh được với nó đấy, chắc là sẽ dễ sống chung với nó nhỉ."

Khương Nghiễn thông minh nên hiểu được ý của nàng rất nhanh, lập tức gọi người dắt Thôi Mạch Chu đến Vườn Trân Thú.

Đột nhiên vào lúc ấy, trước mắt Khương Tuế Ngọc tối đen choáng váng, đầu đau đớn như muốn nứt ra, lảo đảo vài bước vịn vào góc bàn mới miễn cưỡng giữ cho bản thân không té ngã.

Một lúc lâu sau, nàng xoa xoa huyệt thái dương, mở mắt ra nhìn xung quanh, chiếc lư hương lớn với hình thú mạ vàng, chiếc chao đèn hình hạc bằng đồng thau, tất cả đều là những vật trang trí đầy cổ kính và cả những tỳ nữ hầu hạ ngoan ngoãn vâng lời.

Khương Tuế Ngọc còn chưa hình dung được tình huống bây giờ của mình là gì, vừa hạ tầm mắt nhìn xuống thì phát hiện tay của mình vậy mà đang cầm một chiếc roi da dính máu, nàng sợ đến mức hét lên một tiếng sợ hãi rồi lập tức vứt nó xuống.

Nghe được tiếng hét, đám tỳ nữ vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía nàng, cũng may là Khương Tuế Ngọc phản ứng nhanh, làm bộ như không có việc gì ho nhẹ hai tiếng: "Ta mệt mỏi rồi, các ngươi lui xuống trước đi."

Chờ đám tỳ nữ đã lui ra, Khương Tuế Ngọc rốt cuộc không gồng nổi nữa, vẻ mặt như phát điên đi tới đi lui ở trong phòng.

Làm sao đây, làm sao đây, hình như nàng vừa xuyên qua mất rồi, còn là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết nữa.

Khương Tuế Ngọc vốn là một "động vật xã hội" sáng chín giờ đi làm chiều năm giờ tan ca, buổi tối khi đang về nhà sau khi tăng ca đã không cẩn thận giẫm phải một miếng vỏ dưa của kẻ vô đạo đức nào đó ném xuống, sau đó bị té hôn mê bất tỉnh, vừa tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã xuyên vào một cuốn ngôn tình cổ đại sủng ngọt mà mình từng xem tên "Sau khi gả cho Vương gia tàn tật".

[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ