Chương 2

1.7K 117 25
                                    


Khương Tuế Ngọc rất phiền muộn. Làm một người hận mình nói rằng người đó thích mình, trên đời này làm gì còn chuyện nào khó khăn hơn nữa chứ.

[Xin ký chủ hãy hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định.]

Một luồng sáng bắn ra trước mắt, trên đó xuất hiện một con số là 60 phút bắt đầu nhanh chóng tiến hành đếm ngược.

Hối cái gì mà hối, không phải nàng đang nghĩ biện pháp đây sao?

Thân là một người văn minh ở thế kỷ 21, lại thẳng tay cầm dao đặt lên cổ người nọ buộc hắn nói yêu mình, nàng không làm được, nếu đến lúc đó người ta quyết tâm cá chết lưới rách thì sẽ mất nhiều hơn được. Bỗng nhiên trí óc chợt lóe lên, cuối cùng Khương Tuế Ngọc cũng có một ý tưởng.

Ban ngày Thôi Mạch Chu phải chịu nỗi khổ da thịt, sinh lực bị tổn hại nên đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ sớm, nhưng bên ngoài lại có người truyền lời, Huyện chúa đến đây thăm hắn.

Trong trí nhớ của hắn, chỉ có những lúc tâm trạng của Khương Tuế Ngọc không tốt, muốn tổn hại đến hắn để tìm niềm vui thì mới đến đây tìm hắn. Hơn nữa cũng hiếm khi đến đây vào ban đêm, bây giờ lại đột nhiên đến đây thăm hắn, thật sự đáng nghi.

Tuy trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn phủ thêm áo ngoài đứng chờ nàng.

"Ra mắt Huyện chúa." nhiều năm qua Thôi Mạch Chu đã học được một việc, đó là nhẫn nại. Mặc dù đang gặp kẻ thù chỉ hận không thể giẫm ăn thây nuốt xương kẻ thù, cũng phải không được hơn thua, ung dung bình thản.

Khương Tuế Ngọc vừa vào cửa, lập tức thấy một mỹ nam dáng người cao dài, vai rộng eo thon hành lễ vấn an với nàng, để duy trì thiết lập nhân vật, nàng chỉ thản nhiên "Ừ" một tiếng, sau đó thì đến bên cạnh sập ngồi xuống.

"Đã thoa thuốc chưa?"

"Làm phiền Huyện chúa quan tâm, đã thoa xong."

Khương Tuế Ngọc ra vẻ tùy ý mà hỏi: "Bổn Huyện chúa đánh ngươi một trận, chắc là trong lòng ngươi sẽ thù oán ta có đúng không?"

Câu hỏi thẳng thừng như vậy làm Thôi Mạch Chu kinh ngạc chớp mắt một cái, chợt ung dung mà nói: "Dữ Tu không dám."

Dữ Tu là tên tự của Thôi Mạch Chu.

Đừng thấy mặt ngoài Thôi Mạch Chu ôn tồn lễ độ như thế mà lầm, không chừng trong lòng đang nghĩ về việc tính kế như thế nào để trả thù nàng đấy. "Không dám" cũng không chỉ đơn thuần là không dám, nàng không tin trong lòng hắn không có oán hận.

Khương Tuế Ngọc câu được câu không mà trò chuyện cùng Thôi Mạch Chu, chỉ qua một lát, nàng đã phát hiện hắn vẫn đang đứng, nên đã gọi người mang một cái ghế dựa đến cho hắn.

"Tới chơi vào đêm khuya, đúng là mạo muội, nhưng ta có một chuyện không rõ, Thôi lang quân học vấn phong phú hiểu biết sâu rộng, có thể giải đáp nghi hoặc giúp ta hay không?" Khương Tuế Ngọc thưởng thức cái chén ngọc trên tay, như thể không để ý mà nói.

Nàng lại đang giở thủ đoạn gì đây?

Thôi Mạch Chu rũ mắt, giấu đi những nghi ngờ và sự lo lắng dưới đáy mắt: "Tuy Dữ Tu bất tài, cũng bằng lòng cống hiến sức lực vì Huyện chúa."

[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ