1
"Bây giờ em có còn thích anh không?"
"Thích chứ."
"Vậy chúng ta kết hôn đi."
Chiếc nĩa trên tay Tô Noãn Noãn rơi xuống bàn, kêu lạch cạch. Cô nhìn Từ Xán Dương với vẻ khó tin một hồi lâu, sau đó xoa xoa tai, vỗ đầu, ấn thái dương nói: "Anh nói lại lần nữa xem?"
Từ Xán Dương chậm rãi từ tốn cắt miếng bít tết, nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa: "Anh nói, chúng ta hãy kết hôn đi."
Tô Noãn Noãn có chút bối rối: "Không phải anh nói người ngốc nghếch như em không thích hợp làm bạn gái anh sao?"
Từ Xán Dương nheo mày nhìn cô: "Sau khi kết hôn, thân phận của em đã là vợ anh, không phải là bạn gái nữa."
Tô Noãn Noãn mấp máy môi, nghẹn ngào thật lâu rồi mới thốt ra một chữ: "Ồ."
Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô, Từ Xán Dương không nhịn được mà nhếch môi một cách khó hiểu. Anh đẩy miếng bít tết đã cắt đến trước mặt cô, chậm rãi nói: "Em ăn đi, ăn xong thì về nhà lấy sổ hộ khẩu."
"Bây giờ á?" Tô Noãn Noãn trợn to mắt: "Có phải là hơi nhanh quá không?"
Từ Xán Dương đứng bật dậy, làm bộ rời đi: "Vậy anh tìm người khác kết hôn."
"Không được!" Tô Noãn Noãn sải một bước xa vọt tới trước mặt anh: "Tốt hơn anh vẫn là nên kết hôn với em."
Từ Xán Dương nghiêng nghiêng đầu: "Vậy bây giờ chúng ta đến Cục dân chính?"
Tô Noãn Noãn gật gật đầu: "Đi thôi, chúng ta đến nhà em lấy sổ hộ khẩu trước, sau đó thì đến nhà anh."
Cứ như vậy, Tô Noãn Noãn và Từ Xán Dương đã kết hôn với nhau.
Trên đường về, Tô Noãn Noãn ngắm nghía tờ giấy hôn thú của họ hồi lâu, rồi đột nhiên bật khóc.
Từ Xán Dương ngây người: "Em sao vậy?"
Tô Noãn Noãn vừa lau nước mắt, vừa chỉ vào tấm ảnh của hai người, thút tha thút thít trả lời: "Hạnh phúc quá đi, cuối cùng tâm nguyện của em cũng thành sự thật, có thể cưới được nam thần về nhà."
Từ Xán Dương nhịn không được mà sửa sai cô: "Là anh cưới em về nhà đấy chứ."
"Giống nhau cả mà." Tô Noãn Noãn gắt giọng nói, sau đó nhìn anh hỏi: "Chúng ta có được tính là kết hôn chớp nhoáng không?"
Từ Xán Dương suy nghĩ một lúc: "Chúng ta hình như đã biết nhau rất lâu rồi."
Tô Noãn Noãn mở ghi chép trên điện thoại ra: "Nhưng chúng ta mới biết nhau có nửa năm thôi mà."
2
Nửa năm trước, Tô Noãn Noãn lần đầu tiên gặp Từ Xán Dương, anh lúc đó là một bác sĩ nha khoa, còn cô chỉ là một bệnh nhân đang bị giày vò đến điên vì chiếc răng khôn của mình. Trong mắt cô, Từ Xán Dương là một vị thiên sứ mang ánh hào quang rực rỡ, cứu vớt cô khỏi sự đau đớn đó. Đây cũng chính là điều khiến Tô Noãn Noãn vừa gặp đã yêu Từ Xán Dương.
Sau khi làm xong kiểm tra thông thường và ký giấy đồng ý phẫu thuật, Tô Noãn Noãn đuổi theo phía sau, muốn xin thông tin liên lạc của Từ Xán Dương. Không may là Xán Dương lại chẳng muốn nghe, còn đặc biệt nhắc nhở cô: "Hai mươi bốn tiếng sau phẫu thuật không được ăn uống tùy tiện, cho nên tôi cảm thấy bây giờ cô nên đi ăn trưa chứ không phải là ở đây xin số liên lạc của tôi."
Tô Noãn Noãn do dự một hồi, sờ sờ sau gáy, cười ngây ngô: "Vậy thì tôi vẫn nên đi ăn trưa trước vậy." Cô bước ra khỏi cửa rồi lại quay lại: "Bác sĩ Từ anh muốn ăn gì không? Tôi mua cho anh."
Lời từ chối như dự đoán: "Không cần đâu."
Tô Noãn Noãn mím môi, lén cau mặt sau lưng anh, rồi chạy thật nhanh đến nhà ăn, gọi ra một con gà quay.
Chỉ đến khi cô cho miếng gà vào miệng, chiếc răng khôn làm cô đau đến chảy nước mắt, lúc này cô mới hiểu ra lời Từ Xán Dương nói lúc nảy chỉ là muốn lừa cô đi.
Phẫu thuật của Tô Noãn Noãn là phương pháp gây tê bằng khí cười nhằm giảm thiểu cơn đau khi nhổ răng, lúc hít khí cười vào, hít một hồi làm cô cảm thấy chóng mặt. Tô Noãn Noãn có chút u sầu nhìn Từ Xán Dương: "Bác sĩ Từ, hình như tôi uống say rồi...."
Trợ lý nghe vậy: "Phù" bật cười một tiếng, cố ý trêu ghẹo cô: "Cô Tô tửu lượng của cô không được rồi."
Tô Noãn Noãn cười ngây thơ: "Bình thường tôi cũng không uống bao nhiêu."
Từ Xán Dương lườm cô một cái: "Đây là thuốc tê, không liên quan gì đến việc uống rượu."
Tô Noãn Noãn cảm thấy trí thông minh của mình bị làm nhục, vậy nên cô giả vờ nghiêm túc hít khí cười.
Nhổ răng xong, Tô Noãn Noãn cắn bông gòn cầm máu, tròng mắt quay vòng, một lúc sau thì dừng lại, cô rút ra một tờ khăn giấy, viết lên gì đó: "Bác sĩ Từ, tôi cảm giác tình trạng của mình không được ổn lắm!!!"
Ba dấu chấm than vừa đậm vừa cẩu thả của cô làm Từ Xán Dương bị dọa đến run tay, hồ sơ bệnh án đều được ký xong. Anh quay đầu lại kiểm tra khuôn mặt cô, vẻ mặt nghiêm túc: "Chỗ nào không ổn?"
Tô Noãn Noãn cầm tay anh ra, viết lên giấy: "Có chút phức tạp, ngài thêm Wechat của tôi, tôi sẽ nói với ngài qua tin nhắn."
Từ Xán Dương vẻ mặt nghi ngờ mà nhìn cô, thấy cô chau mày khó chịu, cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu này.
Sau khi add được Wechat Tô Noãn Noãn mặt mày hớn hở, gửi tới một tin nhắn khiến Từ Xán Dương muốn đánh vào đầu cô: "Tôi muốn tô son nhưng không thể tìm được môi của mình!"
Bản tính dịu dàng của Từ Xán Dương bị đánh tan, anh liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: "Bây giờ thuốc tê còn chưa hết tác dụng, tìm thấy mới là không bình thường."
"Còn nữa" Từ Xán Dương nhìn chằm chằm cô, nghiêm túc nói: "Nhổ răng khôn mặc dù chỉ là tiểu phẫu, nhưng sau phẫu thuật muốn phục hồi tốt phải hết sức chú ý, nếu không sẽ dẫn đến những bệnh về khoang miệng khác. Vì vậy, cô tốt nhất đừng vì trêu chọc bác sĩ mà cố ý làm ra chuyện gì đó."
Tô Noãn Noãn: "...."
YOU ARE READING
[ĐOẢN ZHIHU -EDIT HOÀN] Có Bạn Trai Là Bác Sĩ Là Trải Nghiệm Thế Nào?
Romance[HOÀN] Bản edit thuộc sở hữu của @FidellaVo, vui lòng không reup dưới mọi hình thức ~~~~~~~~~~~~~~~ Tô Noãn Noãn lần đầu tiên gặp Từ Xán Dương, anh lúc đó là một bác sĩ nha khoa, còn cô chỉ là một bệnh nhân đang bị giày vò đến điên vì chiếc răng khô...