Hồi ức 2 (H)

16 2 0
                                    

Sau nụ hôn ngày hôm ấy, giữa cả ba gần như có một bức tưởng vô hình ngăn cách. Nhâm dần cảm thấy tam quan của mình sụp đổ rồi, cậu chưa bao giờ nghĩ giữa hai người mà cậu xem là bạn bè lại hình thành một thế giới mà cậu chẳng thế với được. Đến ngày 25/4 cả tiểu đội chỉ còn 3 người bọn họ. Ngày mai họ sẽ được sát nhập vào đội khác, rất có thể họ sẽ phải tách đội. Cả ba ngủ trong một lều. Trong lòng họ đều chất chứa cả vạn lời muốn nói. Nhưng chẳng ai muốn nói ra. Nhâm là người đầu tiên không chịu được, cậu rời lều ra ngoài, đi dạo giữa đêm vừa đi vừa hút thuốc. Trăng đêm nay thật sáng.

Trong lều chỉ còn Duy và Hưng vẫn chẳng thể ngủ. Duy nghiêng người quay lưng về phía Hưng. 

-Em ngủ được không?

-Không! 

Hưng gối đầu lên cánh tay nghiêng về phía Duy, bàn tay mò vào trong eo cậu. Cả cơ thể dán sát vào cái lưng ẩm nước lạnh của cậu. Để tránh nóng, họ dùng nước lạnh tẩm ướt chiếu nằm lên để hạ nhiệt. 

-Nói chuyện với anh đi? 

-Anh muốn nói gì? 

-Về em đi. 

-Em có gì hay ho? 

-Anh thích nghe chuyện nhảm.-Hưng rúc vào gáy Duy mà thì thầm.

-Em là một đứa có bệnh, cũng vì em lời nguyền của gia đình. Từ khi có em, công việc làm ăn vốn tốt của họ phá sản rồi, khi có em danh tiếng tốt đẹp của họ dơ bẩn rồi, từ khi có em ....ưm ưm....

Duy há miệng đón nhận nụ hôn vụng về của Hưng. 

-Em thích đàn ông? -Hưng hỏi.

-Vâng!

-Em nghiện thuốc?

-Vâng!

-Em... bỏ học à?

-Vâng.

-Gia đình em phá sản rồi? 

-Vâng.

-Chi gái của em bị người ta ruồng bỏ sao? 

-Vâng.

Từng câu hỏi từng nhịp nói hòa vào nhịp thở, bàn tay của Hưng men theo sự ẩm ướt trên làn da, sờ đến khắp cơ thể cậu. Đem quần của cậu cởi ra, từng tấc da thịt lộ ra, không được nhìn thấy nhưng lại bị đôi tay kia thám thính, Đến khi đôi tay kia bắt được dị vật mềm mềm, trên tay cầm rất thích, liền tiện tay bóp một cái làm cậu thở dốc ưỡn người lên, vật kia bỗng căng lên.

-Anh đừng sờ vào nó.-Duy muốn gỡ Hưng ra lại bị anh gạt đi.

-Anh muốn sờ. 

-AHHH...Đau em...-Duy bật dậy, dưới ánh sáng nhá nhem nhìn được cơ thể trần truồng của cả hai. 

-Ah...anh xin lỗi. -Hưng bỏ tay không dám làm bừa nữa. 

Duy ôm lấy gương mặt Hưng thành kính hôn lên. 

-Thiếu tá, anh có muốn ngủ với em không? 

Ánh mắt lanh lợi của Duy một lần nữa lộ ra. Sự ngây thơ, trong trẻo đều biến mất hết. Duy dạng chân ra, kéo lấy tay Hưng một đặt lên lồng ngực mình, một đặt lên dương vật non mềm đã cứng lên một nửa của mình. Cả hai đều run lên trong bàn tay ẩm ướt của Hưng.

7,17,27 và mãi mãi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ