"Ngươi nói không nghe là sao?"
Aleister nhíu chặt hai bên lông mày nhìn Ilumia. Nàng ta ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ. "Ngươi đang làm bộ lo lắng cho ai xem hả tên tội đồ!? Không phải tất cả những chuyện này đều từ ngươi mà ra hay sao!?"
"Ta..."
Bị Ilumia lớn tiếng chỉ tay thẳng mặt, Aleister cũng không có lời nào để phản bác. Hắn nắm hai bàn tay lại, mím môi giữ im lặng. Thấy Aleister có vẻ như là chấp nhận cái danh tội đồ đó, một vài vị thần phía sau cũng bắt đầu lên tiếng. Vốn lúc hắn còn ngồi trên ngai vàng là lôi thần, hắn rất kiêu ngạo không kém gì Tulen, nên người ghét hắn cũng nhiều vô kể. Lại nói bọn họ bị triệu tập đến đây đã rất phiền phức chẳng mấy vui vẻ gì rồi.
Đột nhiên một tia sét bắn tới thẳng chỗ Ilumia và quân đoàn ánh sáng. Dù có Alice phản xạ nhanh nỗ lực tạo khiên thì cũng không đỡ được là bao. Một vài người trong số bọn họ bị tia sét giật xước khắp thân thể.
Aleister vội vàng quay đầu. "Tulen ngươi làm gì thế!? Đó là người phe của ngươi mà!?"
"Ngươi gào cái gì đã nói là thằng bé không nghe thấy gì đâu! Nó đã rơi vào trạng thái bộc phá mất kiểm soát rồi. Tất cả là tại ngươi!!" Ilumia tức tối, nàng nói xong liền chỉ tay về phía Tulen đang bay lơ lửng trên trời. Nàng ra lệnh cho quân đoàn ánh sáng lập tức tấn công về phía cậu.
"Này dừng lại! Các ngươi sao lại tấn công nó! Phải có cách gì giúp nó trở về bình thường chứ?"
Aleister nhìn một mình Tulen đấu lại với cả phe ánh sáng lẫn đám quỷ ở vực hỗn mang. Tâm trạng khó chịu đến nghẹn thở. Mấy chiêu thức chỉ mạnh khi hỗ trợ người khác của hắn chẳng thể nào ngăn được cả trăm cả nghìn người xông vào tấn công cậu.
"Không có cách nào ngoài việc tấn công cậu ta đâu. Đây là trạng thái khi cậu ta đã tuyệt vọng đến mức chấp nhận hủy hoại bản thân để đạt được thì không có cách nào ngoài việc tước đi thứ sức mạnh kinh khủng ấy cả."
Tel'Annas, nữ hoàng của rừng nguyên sinh lên tiếng. Nếu Tulen cứ chìm đắm trong trạng thái nguy hiểm này thì sớm muộn gì cậu cũng càn quét vực hỗn mang lẫn vùng đất ánh sáng. Là phe tiếp viện cho bên tháp Quang Minh Tel'Annas cũng không thể làm ngơ.
Aleister nghe Tel'Annas nói xong liền đông cứng người. "Ngươi...ngươi nói tước đi sức mạnh...là có ý gì?"
"Như mặt chữ. Thứ giúp đứa trẻ này tàn phá mọi thứ là từ nguồn sức mạnh sấm sét bên trong nó. Chỉ cần xóa nó đi thì mọi chuyện được giải quyết."
"KHÔNG ĐƯỢC! CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY!!"
Tulen vốn là một vị thần cực kỳ mạnh, cậu luôn tự tin và tự hào về khả năng của bản thân. Nếu hủy đi thứ sức mạnh đó Tulen sẽ trở thành một người bình thường. Nếu vậy có khác nào giết chết cậu luôn rồi. Aleister không thể để Tel'Annas làm điều đó được. Hắn không muốn nhìn Tulen sau này phải sống với thân phận là một người bình thường. Cậu thậm chí còn có tương lai là kẻ cai quản tháp Quang Minh nữa mà.
"Tránh ra một bên đi. Ngươi không có quyền lên tiếng." Tel'Annas gằn giọng, cô ta bắn ra ba mũi tên nhanh như chớp ghim vào tay Aleister, khiến hắn kêu lên đau đớn.
Lập tức khi Aleister khụy xuống cũng là lúc hàng trăm tia sét từ trên cao nổ xuống.
"Nữ hoàng cẩn thận !!"
Đám quân lính vội vã bảo vệ Ilumia và Tel'Annas. Những người khác cũng tận lực né tránh những cú đánh chí mạng từ Tulen trên cao. Tiếp theo đó bọn họ không có thời gian để nói chuyện nữa, Tulen liên tục vung tay tấn công tất cả. Từ phe lực lượng sa đọa đến các vị thần ở tháp Quang Minh, kể cả những sinh vật tinh linh đến từ rừng nguyên sinh cũng không thoát khỏi tầm ngắm của cậu. Chỉ duy nhất một mình Aleister là không bị bất cứ một tia sét nào gây tổn hại đến hắn. Chỗ đất xung quanh hắn hoàn toàn nguyên vẹn. Phe lực lượng sa đọa khi nghe thấy lời Ilumia thì cũng tận lực dồn tấn công vào Tulen, những tên chỉ huy như Maloch hay Verra đã sớm rời đi tránh giao tranh trực diện. Zephys vì là mục tiêu tấn công hàng đầu nên bị thương vô cùng nặng, gã tử thần đã sớm bất tỉnh và được Nakroth nhanh chóng bế đi bỏ trốn. Nếu không để Tulen nhìn thấy thì chắc chắn gã không có đường sống.
Tel'Annas thấy Tulen bắt đầu bị phân tán sự chú ý do bị tấn công từ nhiều phía, vị nữ hoàng rừng nguyên sinh nắm chặt cán cung, cánh tay kéo dây cung ngắm về phía cậu.
Nhưng lần ngắm này không thành công. Tel'Annas đột nhiên bị bao vây bởi một vòng xích sấm sét màu xanh. Ilumia tức giận hét lên.
"Tên tội đồ kia đến giờ phút nào rồi mà ngươi còn chống đối bọn ta chứ hả!!!??"
"Các ngươi không được phá hủy sức mạnh của nó! Làm vậy có khác gì giết chết nó luôn đâu!? Ngươi là người yêu thương nó nhất mà! Ngươi nỡ lòng nhìn nó bị mũi tên kia ghim qua người sao!?"
"Ngươi cũng biết ta yêu thương nó nhất cơ à!? Rồi nó có chịu nghe lời ta không để ra nông nỗi này! Tránh ra một bên đi! Thà rằng nó sống dở chết dở ít nhất cũng vẫn là đang sống còn hơn để nó tự mình rút cạn cả năng lượng lẫn xương máu của nó! Ngươi mới là kẻ đang giết chết nó đấy!"
"Ta..."
Sợi xích sấm xét Aleister tạo ra đạt đến giới hạn mà dần biết mất. Ngay lúc này Tel'Annas một lần nữa giơ cung.
"Ilumia. Một cung này sẽ khiến ta tiêu hao rất nhiều sức lực. Có lẽ ta sẽ phải ngủ rất lâu. Ngươi nhất định phải giữ lời, chăm sóc rừng nguyên sinh."
"Được. Làm đi."
Dứt lời Tel'Annas thả tay, một mũi tên lao thẳng lên trời. Kéo theo lực gió mũi tên ngày càng trở nên to lớn, một mũi tên chí mạng lập tức đâm thủng toàn bộ tầng lớp giáp sấm sét, xuyên thẳng qua trái tim Tulen.
Lần đầu tiên khi còn tỉnh táo, Aleister rơi nước mắt vì cậu.
- end c20
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tulen×Aleister/Full/AOV/ABO]
FanfictionTulen không hiểu vì sao dù cậu có cố gắng đến nhường nào thì vẫn không được Aleister công nhận. Aleister có một nhóc học trò tài giỏi, tuy nhiên hắn luôn phải cố gắng né tránh cậu càng xa càng tốt. Vì hắn sợ cậu sẽ phát hiện ra thực chất hắn là một...