69. Gương vỡ lại lành - đã muốn nhanh như vậy?

265 21 2
                                    

Thiên nhiên quyện mình vào từng hơi thở của hai con người bỏ mặc đất trời chỉ muốn được bên nhau. Ánh trăng kia chứng kiến còn chưa được bao lâu, đã phải nhường lại không gian cho một người bạn nắm trị toàn quyền những lúc sớm mai.

Sau trận mưa như một cơn đại hồng thuỷ trút xuống lá phong cũng rơi rụng phần nào, làm cho cả khoảng sân trước nhà cứ như người ta vừa mới trang hoàng thêm thảm đỏ. Chim thú sau một đêm sợ hãi nép mình vào trong những gốc cây hốc đá...cuối cùng cũng có thể vang vọng thanh âm trong lành của khoảng khắc mặt trời lên.

Đâu đó có hai người con gái dựa vào nhau ngủ một khắc tựa như là một năm. Bao nhiêu đau đớn trôi qua, thật ra cũng chỉ cần như vậy thì đã có thể đền bù. Sáng sớm ở núi rừng Nhật Bản không có người tấp nập, chỉ là bên trong một căn nhà có hai người đi đến đi lui, lại vô tình xem được mỹ cảnh trần gian rung động lòng người.

Vị Thần Y có thói quen thức dậy lúc trời còn sớm, ông quý trọng những giọt sương đọng trên từng lá cây ngọn cỏ, nó cũng giống như một vị thuốc dẫn tốt nhất cho dược liệu của ông. Cho nên ngày nào cũng như ngày đó...lúc mặt trời còn mệt nhọc chưa thể treo mình lên cao ông đã ra ngoài vườn dược liệu.

Tiểu Cát mấy hôm trước đều được Đan Ny đặc cách cho lên ngủ cùng. Hôm qua vị Thần Y đó lại bắt Tiểu Cát đi qua trong phòng dược liệu, đúng là cái mùi chết tiệt đó cũng muốn ức hiếp Tiểu Cát mà, cả một đêm bị úm ở phòng dược liệu...đến sáng sớm ra ngoài vẫn cảm nhận được, không biết phải tắm mấy lần.

Hai con người rảnh rỗi kia không ai hẹn ai lại thức cùng một giờ, cùng một lúc đi ra cùng một thời điểm chứng kiến một khung cảnh...mà hoạ sĩ kỳ tài cũng khó có thể khắc được trong một bức tranh. Bản thân nán lại một chút sợ rằng cũng chỉ là một bức bình phong...càng khắc hoạ thêm họ sẽ càng hạnh phúc như thế nào? Một người ở trong lòng một người, một người ở bên ngoài đôi tay vô tình hay nhận thức được mình phải bảo vệ cô gái ở bên trong. Đôi khi không phải tư thế nằm ngủ mới dễ chịu nhất đâu, thử nhìn xem họ chẳng phải ngủ ngồi à, có ai dám nói rằng bây giờ họ không dễ chịu.

Tiểu Cát đứng xem mà ngây ngốc cả người, chị Ny tại sao hôm qua còn như một con thú hoang bị người ta làm cho vết thương chồng chất, hôm nay lại có thể nép vào trong lòng người đó ngủ một cách say sưa. Ngủ? Phải rồi như thế này mới gọi là ngủ, mấy hôm trước lúc nằm bên cạnh chị ấy, lâu lâu lại thấy chị ấy nhúc nhích một cái, còn tưởng rằng chị ngủ không sâu mà có ngờ đâu là chị không hề ngủ được.

---------

Vườn dược liệu...

"Nè, tôi bắt cô ngủ trong đống rác sao mà sáng sớm như vậy đã tắm" Đúng là không biết sống chết, tiết trời Nhật Bản lúc bình minh còn hận không thể chui rúc vào ổ chăn thêm vài lớp, vậy mà cô gái này lại đi ra đây với vài giọt nước đọng lại trên tóc và một ít trên người.

"Ông còn nói, cái đống dược liệu này lúc sống hương hoa ngào ngạt bao nhiêu không biết, lúc ông xào xào nấu nấu ủ nó thế nào nó lại thành ra hôi như vậy?"

"Là Sao...không phải xào" Con nhóc này cũng sắp hai mươi cơ đấy. Nhỏ hơn Đan Ny có hai tuổi, mà thử xem đi Đan Ny trưởng thành hơn cô ta rất nhiều.

[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ