Chương 10

327 27 0
                                    

.
.
.
.
.
.

Tỉnh Đào bất ngờ không kịp đề phòng, trong đầu cô nổ bùm lên như là bị vật cứng nào đấy giáng mạnh đến nỗi vỡ tung, ghê gớm tới mức cô choáng đầu mất một lúc.

Đợi khi ý thức tràn về, cô phát hiện ra quần áo mình đã không còn ngay ngắn, mình thì đang ôm ghì Tỉnh Nam ép vào tường phòng tắm, chèn người vào giữa hai chân nàng, dùng sức kìm chặt gáy nàng hôn đắm đuối, nghiến ngấu như điên đầu lưỡi nao núng của nàng.

Thích nàng thích tới nỗi muốn nhai vụn, nuốt lấy nàng.

Từ nhỏ đã thế… Khi tình cảm quá sức mãnh liệt cô liền cắn nàng, véo mặt, bắt nạt nàng ác liệt, dùng bạo lực trút ra hết những gì xao động bất an, tựa như chúng sẽ bị cuốn trôi theo khí lực của cô.

Hiện tại, cũng như thế. Cô vừa mút mát quấn quyện, vừa vuốt ve xoa nắn thô bạo từ trên xuống dưới, dục vọng kìm nén đã lâu giữa, vô phương nhẫn xuống vào phần bụng cũng nóng rực của người bên dưới, cọ xát đè ép đầy tính xâm lược. Dường như cô đã kiềm chế suốt một thời gian dằng dặc, dài hơn buổi tối hôm nay rất xa. Hơi men từ khoang miệng Tỉnh Nam dường như cũng khiến ý thức hỗn loạn phát rồ. Nếu như Tiểu Nam có thể bên cô với tư cách khác… cô nhất định phải có nàng ấy… Bất kể thế nào đi nữa, giờ đây cô đều muốn có con người này, hung hăng giày vò nàng ta, chiếm hữu nàng ta, đem trút hết những dục vọng bị dồn nén bấy lâu chưa thể thoát ra…

Tỉnh Đào nhào nặn đôi gò bông mềm mại mà mút mát như đứa trẻ mút kẹo ngọt, thơm ngon, mịn màng là những từ để diễn tả nó. Tỉnh Đào mê đến không lối thoát, yêu nghiệt! Thật sự là yêu nghiệt.

Đôi môi hư hỏng ấy di dời từ trên xuống dưới nơi đâu cũng để lại dấu tích thô bạo. Cửa mình cảnh xuân mở ra, Tỉnh Đào không nghĩ nhiều vùi mặt vào trong mà hưởng thụ mật ngọt mặc kệ cho Tỉnh Nam ngửa rên rỉ xin tha.

"Tỉnh Đào! Đừng, nó bẩn lắm!"

"Tôi thấy ngon!"

Tỉnh Đào càng nói càng hăng máu, rút hết tất cả bên trong nàng nuốt trọn vào. Mùi vị hơi lạ nhưng của Tỉnh Nam, cô đều chịu được. Thế rồi đôi tay ấy lại di chuyển tìm cửa...

Bạo lực vào bên trong cơ thể nàng ta không chừa lại chút nào. Thế chủ động chỉ duy trì vỏn vẹn hai giây đã tiêu sạch dũng khí mà Tỉnh Nam phải mượn men rượu mới vất vả gom được. Kế đến, nàng chỉ còn biết hoảng sợ đờ dại ra, bị Tỉnh Đào ghì cứng âu yếm đến thở không ra hơi, đồng thời vì cảm nhận được dục vọng đang ma sát vào mình, nàng muốn cuộn tròn lại theo bản năng.

“Mở chân ra.”

Tỉnh Đào nổi cáu cắn vào bả vai đang phát run kia, đồng thời dùng sức giạng chân nàng ra.

“Mở rộng một chút.”

“…”

Tỉnh Nam vẫn chưa tỉnh rượu, sau một cuộc dây dưa cuồng loạn như vậy càng tơ mơ, chỉ đờ đẫn dựa tường, gượng chống cho cơ thể không trợt xuống, hơi tách chân ra một tí theo động tác tay của Tỉnh Đào. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ sờ soạng giữa hai đùi nàng, len tới phía sau, thô lỗ muốn kéo căng nàng ra, cảm giác chưa bao giờ có này khiến nàng nín thở, bàn tay vặn vẹo túm chặt lấy bả vai người trước mặt. Cảm giác lạ xông đến như muốn nứt toạc ra bất chợt dâng lên phía sau làm cả người nàng run bắn lên.

Uncontrollable loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ