Địa điểm mà cả hai chọn đến là công viên giải trí nằm giữa lòng Seoul. Vì bên ngoài lúc này khá đông nên loay hoay mãi Jisoo mới chọn được cho mình một chỗ đậu xe phù hợp, chiếc xe được chủ nhân đậu vào chỗ ngay ngắn rồi dừng lại. Jisoo đi vòng sang mở cửa xe cho Jennie, còn chu đáo mở luôn dây an toàn cho nàng. Cả hai đi song song cùng nhau bắt đầu hòa vào trong dòng người tấp nập.
"Kim tổng ăn đi."
Jennie vừa nói vừa đẩy chén đồ ăn về phía Jisoo. Cả hai dừng lại ở một quán ăn vặt lớn trong công viên, Jennie trong phút chốc đã gọi ra rất nhiều món.
"Nhiều vậy sao ?" - Jisoo hơi bất ngờ nhìn người phục vụ bưng ra từng món, chiếc bàn trống trơn ban nãy giờ đã bị lấp đầy bởi rất nhiều đồ ăn, nhìn thôi đã muốn no luôn rồi.
"Lúc chiều Kim tổng chưa ăn được gì, chắc bụng đói rồi, ăn nhiều một chút."
Jennie tươi cười đáp, quả thật Jisoo đã không bỏ bụng được thứ gì vì mải mê cãi nhau với Irene, đến khi giành lại được đĩa gà thì nó cũng chỉ là một cái đĩa trống không, còn gà thì đã bị Irene bỏ vào bụng hết.
Jisoo gật gù, mùi hương và khói bóc ra từ đồ ăn khiến cô có chút đói bụng. Nếu Jennie không nói đến chắc cô cũng sẽ không bận tâm gì đến nó đâu. Không suy nghĩ nhiều nữa, Jisoo cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.
"Có vừa miệng không ?" - Jennie nghiêng đầu hỏi, trong lòng có chút hồi hộp, Jisoo không thích nhiều món như vậy chắc chắn cũng rất khó chiều, không biết đồ ăn chỗ này có hợp khẩu vị của cô không.
"Tạm." - Jisoo giọng không nóng không lạnh trả lời.
Cả hai không nói thêm gì, Jisoo chăm chú vào việc ăn của mình, lâu lâu lại gắp bỏ vào chén Jennie một vài món. Nàng thì bụng đã no căng nên cũng không thể ăn thêm, chỉ ngồi im nhìn cô thưởng thức, thấy Jisoo ăn ngon lành như vậy nàng cũng yên tâm rồi. Jennie đưa tay rót cốc nước lạnh đưa sang cho cô, lúc này mới lên tiếng.
"Cảm ơn Kim tổng."
Jisoo không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nàng như dò hỏi, tại sao lại cảm ơn cô ?
"Vì bữa ăn lúc chiều, lâu lắm rồi tôi mới ăn cơm trong không gian ấm áp như vậy, bữa ăn này coi như tôi mời Kim tổng."
Jennie nhẹ giọng đáp, ba mẹ nàng mất từ lúc nàng còn rất nhỏ, Jennie là nhờ một tay vú nuôi chăm sóc, đến năm nàng 12 tuổi vú nuôi vì bệnh nên cũng qua đời, thế là Jennie trở thành đứa trẻ tự lập từ đó. Từ việc học hành đến quá trình trưởng thành mọi thứ nàng đều tự mình trải qua. Suốt 10 năm qua nàng luôn đi sớm về khuya một mình, đã lâu không còn cảm nhận được sự ấm cúng của tình thương gia đình. Hôm nay được dùng cơm cùng Jisoo và Irene, còn có cả bà Han khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc và xúc động.
"Chị thích là được rồi, không cần phải cảm ơn." - Tone giọng Jisoo đều đều, cô chỉ sợ nàng sẽ thấy phiền, nhưng thấy Jennie vui khiến cô cũng vui lây.
"Kim tổng..."
"Này, chị đừng có gọi tôi là Kim tổng nữa được không ?" Jisoo đang ăn liền bỏ đũa, khó chịu lên tiếng, Jennie nghe vậy cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| MƯA RỒI, CHỊ ĐẾN NGAY!
Romansa"Chị ấy và tôi là tình đầu của nhau, và cũng sẽ là mối tình cuối. Ngoài chị ấy ra, tôi không muốn nhớ thương về ai cả." "Ngoại lệ của tôi chính là em ấy. Trái tim của tôi trước sau gì cũng chỉ dành cho một mình em ấy."