cơn gió nhẹ đong đưa chiếc chuông gió, là đà tiếng cành cây đung. không khí yên bình sáng sớm, ánh nắng mai nhẹ khẽ qua khe cửa chiếu.
một ngày nghỉ lười biếng, đấy "sẽ là" hôm nay của seokmin nếu như tiếng gõ cửa không im ỏi 10 phút trở về trước. mái tóc bù xù chưa kịp chải, khuôn mặt nhăn nhó bắt buộc đón nhận sự khó chịu, chậm chạp tiến về phía cửa.
anh chàng nhỏ của ta lộ rõ sự cau có qua từng hành động, ví dụ như là vừa nhìn thấy mặt của người phía bên kia cánh cửa liền lần nữa đóng sầm.
- minie à, như vậy có được coi là vô phép không?
bất lực, người vừa bị em chối từ mở cửa ấy là anh người yêu jeonghan, cách nói vọng vào của anh ta nghe có vẻ 3 phần cam chịu 7 phần như 3, chứng tỏ đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.
seokmin không trả lời, quay mặt hướng về nhà tắm muốn làm sạch đôi mắt cứng đờ.
jeonghan chẳng nhiều lời, tự giác mở cửa bước vào.
giấy tờ vương vãi, quần áo lộn xộn, nếu anh không nhầm phía kia của phòng còn là những hộp mì tôm rỗng.
thở dài, bắt đầu lại công việc giúp đỡ con người kia.
- lần sau anh không đến cũng đừng như vậy, mì tôm không phải là thứ sẽ đủ dinh dưỡng đâu.
- anh nói vậy chả khác nào bảo em nhịn.
vừa đánh răng seokmin vừa nói vọng người kia, từ ngữ không rõ nghĩa, nhưng em cũng chẳng quan tâm.
jeonghan im lặng.
seokmin bước ra khỏi nhà tắm, chiêm ngưỡng căn phòng biến đổi khác xa so với ban nãy, thầm cảm phục anh người yêu. còn jeonghan thì lại tự nhủ với bản thân rằng anh nhu nhược, cứ tiếp tục thế này là tự mình chiều hư em yêu của anh mất.
cốc đầu một cái vào trán seokmin, anh nắm lấy tay em đi.
- đi nạp năng lượng cho cơ thể thiếu dinh dưỡng này của em nhanh nào.
_____________________
lee seokmin là một tiểu thuyết gia nổi trong những tháng gần đây, tác phẩm của em được đón nhận một cách rộng rãi và dự định sẽ còn phát triển. đó là điều tốt nhưng mà nó cũng tương đương với việc những chương sau của tác phẩm cần phải cải thiện hơn nữa để xứng đáng với mong chờ của độc giả.
tự tìm việc đến thân, em đáng lẽ chẳng phải động đến những thứ này.
seokmin không phải kẻ ham hư vinh hay một cuộc sống sung túc, em chỉ cần có cuộc sống ăn mặc vừa đủ chi cho đống sách mà em đọc mỗi ngày là được, một công việc nhàn nhã nào cũng đủ để thực hiện điều kiện đó.
thêm nữa, em còn có yoon jeonghan - người đang điều hành một tập đoàn lớn.
thì thừa nhận, một cuộc sống bình yên quá cũng sẽ sinh ra nhàm chán, và khi đó con người ta sẽ tự đâm đầu vào hiểm nguy rồi tự kêu gào.
vậy, jeonghan sẵn sàng để em người yêu này của anh làm việc này thật à?
không, chắc chắn là vậy rồi.
_____________________
- nếu em mà làm việc đấy thì thời gian đâu em dành cho anh nữa đây?
- thôi nào anh jeonghan, đừng dại dột.
- một là đủ rồi, đừng cho ra cuốn thứ hai nữa mà.
- nhớ em chết rồi, bỏ việc về anh nuôi đi.
- không cho em làm nữa đâu, gầy đi nhiều quá rồi.
- ...
thuyết phục chục lần với anh người yêu bề ngoài trưởng thành bên trong trẻ con, seokmin cũng là có bất lực.
họ tách riêng ra hai nơi, phục vụ cho công việc của seokmin, em ấy muốn tìm sự tập trung, jeonghan chỉ có thể đến thăm em vào những ngày rảnh, cuối tuần là ví dụ. điều đó làm anh không thể sát sao trong việc ăn uống của em - một việc khiến jeonghan đau đầu rất nhiều.
- cà ri, em ăn nhanh kẻo nguội.
đĩa thức ăn trên bàn toả khói, mùi hương thoảng qua mũi kích thích vị giác.
jeonghan nhìn em ăn, đôi mắt chứa đầy yên thương và chăm lo, đôi chút là xen kẽ của sự ngóng trông, đây là đang nói không phải ánh mắt của một người mẹ nhìn đứa con xa nhà, mà là ánh mắt của người yêu một tuần không gặp mà như mười năm xa cách.
seokmin cảm nhận được nỗi lo của anh, day dứt.
- nốt thôi, sẽ không làm phiền để anh phải lo lắng cho em nữa, em sẽ trở về nhà khi xong tác phẩm này.
anh mỉm cười hiền.
nhìn thật lâu vào đĩa thức ăn, bên cạnh còn chu đáo để sẵn cốc sữa ấm.
em không quá thích đồ ngọt, sữa không đường là tốt, mấp máy môi, vừa miệng thật.
bất giác, hơi ấm trên đầu từ bàn tay người kia, xoa xoa chiếc đầu vừa được chảy gọn.
- cảm ơn minie cuối cùng cũng đã cảm nhận được mà biết để trở về, nhưng việc anh chăm em không phiền, anh thích chăm seokmin lắm, còn thích cả em nữa đấy.
- ừm...
khuôn mặt đỏ, đĩa cơm vừa hết, cốc sữa vừa cạn. chẳng có thứ gì trên bàn mang vị ngọt, thật chẳng hiểu sao, nơi đâu đó cuống họng seokmin lại là một sự ngọt ngào khó tìm.
the end.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] - series
Fanfictionauthor: jangmin_01z một chiếc series dài tập và từng chap hông liên quan gì đến nhau chủ yếu là all × kyeomie, ai kị thì né ra xa nhé