- Thông minh. Nhưng đoán tiếp xem ... con có toàn mạng ra khỏi đây không? Hửm, "cháu" dâu?
Hoseok cười khinh.
- Tôi một mình đến đây cũng không hi vọng bản thân sẽ lành lặn trở về. Nhưng nhìn đi, tôi bây giờ sắp chẳng còn là người của Kim gia thì ... ông nghĩ tôi có sợ không? Giết bắt tùy ông. Nhưng lợi dụng tôi để lấy của cải từ Kim gia? Xin lỗi, hết rồi!
DoCheon chưa hiểu chuyện. Vì gã đúng là dựa theo giấy nợ của Hoseok để tìm cách trục lợi những phần tiền khó nhất của Flamenco, của Kim gia. Nhưng với nước đi của anh thì gã không rõ lắm ...
- "Cháu" dâu, con nghĩ cậu chỉ có mỗi tờ giấy rách đó để lấy lại những gì thuộc về ta sao?
- Hừ, tôi lạ gì ông! Nếu ông có cách khác nhanh hơn, bỉ ổi hơn thì đã không dựa vào tờ giấy lộn kia rồi.
Gã nheo mắt, bước đến đứng trước Hoseok với gương mặt thất vọng.
- Chực, là ta khiến con có thành kiến vậy sao?
- Hừ, kiểu xưng hô đó là gì vậy? Chắc lâu lắm rồi ông mới được tự đắc như thế nhỉ!
Thấy gã im lặng không nói gì, anh nhanh tìm cơ hội bỏ đi.
- Tôi đến chỉ có nói bấy nhiêu. Đừng hòng lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho ông nữa.
- Từ từ nào, "cháu" dâu. Đã đến đây rồi, sao không ở lại một chút xem chiến lược "kinh doanh" tiếp theo của cậu hả?
- Tôi không có nhu cầu.
Hoseok quay đi liền có người chặn lại. Một tên vệ sĩ cúi đầu hành lễ, lên tiếng.
- Kim Thiếu phu nhân, đừng để chúng tôi dùng vũ lực.
- Bị điên à! Tránh ra. Không dư hơi mà giỡn với các người. Giết cứ giết đi, hù dọa mãi không giúp dư dả thêm đồng nào đâu!
- Kim Thiếu phu nhân! Mời cậu quay vào.
Không đùa, tên vệ sĩ thật sự lôi ra khẩu súng. DoCheon nhìn anh bị vài ba người bao vây thì hả hê, vỗ vào ghế da bên cạnh.
- Bé con! Đến đây xem và nghe chiến lược "kinh doanh" của cậu nào. Để cậu nổi nóng thì thằng kỳ đà Park gia cũng không sống nổi đâu.
Nghe tới Park gia, Hoseok bỗng chững lại. Anh trừng mắt, gằn hỏi.
- Ông lại âm mưu gì! Jimin có chuyện thì Chủ tịch Park không tha ông đâu!!
- Ôi, làm sao ông ấy biết được hả, "cháu" dâu? Dù 2 lão già họ Park và Kim kia thân với nhau, nhưng con nghĩ lão Park sẽ bỏ công ra quan tâm công việc của bạn thân vậy sao?
Hoseok ngờ ngợ. Mỗi lúc gã này chuyển chủ đề, nói lan man sang chuyện khác thì đều là cố tình dò xét hay có ý điều tra. Nghĩ lần này chắc cũng không ngoại lệ, anh vờ bỏ qua.
- Không cần biết Chủ tịch Park thân với ai! Người bị ông nhắm tới là con trai bác ấy thì ông nghĩ đi. Vệ sĩ của cậu ta có để yên cho ông không? Với lại, ăn ở thất đức ác ôn nên ông mới có tật giật mình, phải lật đật điều tra hết người này tới người khác chứ gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"