Peat về đến nhà, thay bộ quần áo đơn giản, lớp make up cũng lười rửa, xỏ đôi dép rồi đi xuống tiệm cà phê ngay dưới nhà. Giờ này cũng không còn nhiều người, cậu đúng lúc cũng muốn ở một mình, ngồi ở góc quán mà bấm điện thoại. Cũng không muốn chơi game, cũng không muốn lướt web, cứ ở màn hình chính mà lướt trái rồi lướt phải, cơ bản là hành động vô ý thức.
Cậu chỉ đang đợi một ai đó đến kéo cậu dậy, hoặc ít nhất là cuộc gọi đến hay chỉ đơn giản là một tin nhắn để khiến cậu tỉnh táo hơn. Vì bây giờ, cậu đã hoàn toàn chìm vào sự mụ mị của đầu óc. Mụ mị vì thật nhiều chuyện, nó gọi tắt là Fort Thitipong Sengngai.
Nhưng cậu đợi 1 tiếng rồi thêm 1 tiếng, điện thoại cũng không khẽ rung lấy một lần, đành bất lực nhìn đồng hồ trôi, và cuối cùng, cũng là cậu chủ động.
Mở khoá màn hình khoá, gương mặt anh tuấn điềm đạm của Fort lại hiện ra, lòng chợt có chút đau. Cậu nhớ đến thật nhiều chuyện, kể cả lời của một đứa trẻ- "...ba hôn mẹ con...".
Vô thức ấn vào biểu tượng chiếc điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến tiếng tít gần như vô cực, rồi bỗng có người nghe máy
- ...
- Fort? Hay là Ana?
- Em gọi rồi hỏi vậy là sao?
- Vì lần trước không phải anh nghe máy.
- Không phải lần nào cũng như nhau.
- Ừ.
- ...
Rồi khoảng lặng ập đến bất chợt, cậu không nói gì, anh cũng không biết nên nói gì, cứ như vậy mà cùng nhau im lặng. Chợt bên đầu dây của anh lại vang lên giọng phụ nữ
- Anh chưa ngủ sao?
Giọng nói đó kéo cậu trở về với thực tại, chấn chỉnh lại đầu óc mà lên tiếng
- Vợ anh khó chịu rồi, vậy em tắt máy nhé.
- Em cũng biết nghĩ cho người khác sao?
- Em chỉ sợ chị ta ghen lên rồi gây phiền cho em thôi.
- Vẫn là nghĩ cho bản thân em.
- Em tắt máy đây.
- Ngủ đi, thức khuya không tốt.
- Đừng quản em.
- Tôi không quản, là nhắc nhở.
- Anh có yêu em không?
- ...
- Nếu không thì đừng làm như vẻ anh là người yêu em.
- Tôi là quan tâm thư kí của mình, có gì không đúng?
- Em đã nói sẽ nghỉ việc, cũng có nói anh tuyển người mới.
- Em định sang chỗ Jin Putromtha?
- Em đi đâu thì anh quan tâm làm gì.
Anh bỗng im lặng, một hồi sau lại có một giọng cười khẩy, đỉnh điểm tự tôn của cậu dường như bị đánh động mạnh mẽ
- Đừng làm chuyện khiến tôi khinh thường nữa Peat Wasuthorn.
- Anh nghĩ gì, em cần quan tâm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)
FanficAnh biết không, Có kẻ chờ anh qua năm dài tháng rộng. Anh tin không, Em vẫn yêu anh sau ngần ấy thương đau. author: Nhã Vy