Chap 6: Đóng cửa thả chó

307 42 8
                                    

"Yuki, họ tới đây để bắt nạt ta kìa. Không ai giúp ta hết" em làm vẻ mặt tủi thân nhìn nó.

Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn em. Là em bày trò bắt nạt8 người ta kia mà, sao giờ lại bày ra vẻ mặt ấm ức như bị ức hiếp thể kia. Nhưng lời nói tiếp theo của em lại làm hai vị khách không mời giật mình hoảng sợ. Vị quản gia già kia cũng lo bỏ chạy tránh chuốc quạ vào thân.

"Nếu không ai giúp ta thì Yuki giúp ta nhé. Đuổi kẻ xấu đi đi nào" em bình thản chỉ tay về phía Ran và Kuri làm cả hai giật mình.

Yuki là một chú chó được tuyển chọn để cống hiến nên vô cùng thông minh. Nó nghe như hiểu ý em nói nhìn về phía hai người kia mà gầm gừ thể hiện sự tức giận khi chủ nhân của nó bị bắt nạt. Không nói không rằng nó chạy tới phía Yuki nhanh như một chú báo làm gã trong tức khắc liền hoảng loạn muốn chạy trốn. Nhưng một chú chó được tuyển chọn thì tất nhiên phải khác với một con chó bình thường, gã muốn tránh cũng không được.

Em thì đứng đó cười nhạt nhìn gã. Em sẽ cho gã biết em không dễ bắt nạt như cậu. Ít nhất dọa hắn một trận để sau này thấy mặt em là phải cuối mặt tránh đường. Nhưng em luôn biết điểm dừng, là chỉ muốn hù dọa ko muốn làm gã bị thương nên đang chuẩn bị kêu Yuki dừng lại thì thấy Ran chắn trước mặt Kuri

Ran thấy Yuki có vẻ sẽ làm gã bị thương nên muốn ra tay tấn công Yuki. Em thấy vậy liền ra hiệu cho Senju ra bảo vệ nó. Em thừa biết hắn mạnh tới cỡ nào nên không muốn Yuki vì mình mà bị thương.

"Yuki quay lại" sau khi Senju ra ngăn cản hắn tấn công Yuki thì em cũng ra lệnh cho nó quay về.

Kuri thấy nó trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Ran thì thấy được sự lo lắng trong mắt em. Cái gì vậy chứ? Em đang quan tâm một con chó chứ không phải là hắn. Lúc trước chỉ cần hắn khó chịu hay chau mày một chút thì em đã chạy tới hỏi han. Vậy mà bây giờ chỉ vì một con chó mà em cho Senju ra bảo vệ. Hắn vậy mà trong mắt em không bằng một con chó sao?

Hắn không cam tâm, thật sự không cam tâm. Trong lòng nảy sinh một chút ghen tị một chút khó chịu. Hắn phóng nhanh tới chỗ em một cách đột ngột. Senju chắn trước mặt em ngay cả Hina với Yuki cũng vào tư thế phòng thủ để bảo vệ em. Mặc dù Hina không giỏi võ nhưng ít ra cô cũng biết để bảo vệ em nhưng lúc không có Senju.

Thấy hắn đứng trước mặt nhưng em chẳng mảy may lo sợ ngược lại rất bình tĩnh. Hắn cũng ngạc nhiên khi thấy em không chút phản ứng nào. Người có thần thái và không hoảng sợ trước mọi thứ chỉ có duy nhất một người mà hắn từ gặp qua. Người đó là tam hoàng tử của đất nước này, Sano Manjiro. Nhưng bây giờ em là người thứ hai mà hắn thấy. Vẻ mặt bình tĩnh không lo sợ của em làm hắn thấy lạ lẫm. Lúc trước chỉ cần hắn lớn tiếng thì em đã ngoan ngoãn nghe lời không dám nhìn thẳng vào mặt hắn kia mà. Sao bay giờ lại điềm tĩnh tới vậy.

"Takemichi ngươi đây là muốn gì đây? Không phải ngươi luôn chạy theo ta muốn ta chú ý ngươi sao? Sao bây giờ lại như vậy? Ngươi chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?"

Tay em vân vê chú mèo trong lòng. Đôi môi nhỏ xinh kia nở một nụ cười nhẹ nhàng mà tinh ranh.

"Haitani ngài đây là đang tự luyến sao? Ngài đề cao bản thân mình quá rồi đó"

"Phụt" Senju suýt chút nữa đã cười thành tiếng. Cô đưa mắt oán trách nhìn em. Dù gì Ran cũng là một công tử có tiếng được các tiểu thư săn đón và mong ước được gả vào nhà hắn. Mà cậu lại xem hắn như một người bình thường không hơn còn có vài phần kém.

Ran tức giận nắm chặt tay. Takemichi bây giờ quá khác so với trước đâu. Lời nói trở nên sắc bén và biểu hiện cũng nhạy bén hơn hẳn. Đôi mắt sắc lạnh kia nhìn về phía hắn như muốn nói hắn chẳng có gì đáng để uy hiếp em cả.

"À phải rồi. Ta nghe nói ngươi muốn giải trừ hôn ước. Ngươi yên tâm đi khi ba ta trở về ta sẽ kêu người thỉnh cầu hoàng thượng xin từ hôn"

Ran đột nhiên cứng đờ. Cảm giác khó chịu dân lên trong lòng. Tại sao em lại chủ động chấp thuận theo mong muốn của hắn như vậy.

Ngay cả Kuri cũng trợn to mắt khi nghe em nói như vậy. Không phải em từng đòi sống đòi chết khăng khăng không giải trừ hôn ước sao? Sao bây giờ lại chủ động đưa ra đề nghị này. Em yêu Ran như thế thì tuyệt đối không có khả năng em muốn từ hôn. Gã nhìn về phía Ran, thấy hắn đang tức giận lại càng thêm khó hiểu. Không phải hắn luôn muốn như vậy sao? Sao bây giờ em đồng ý thì lại tức giận? Vậy tình mà hắn nói với em gái gã là sao?

Cả hai đi ra khỏi Hanagaki gia với vẻ mặt khó hiểu cũng không còn vẻ hiên ngang như lúc đầu.

"Thiếu gia, người là đang muốn Ran chú ý đến mình sao?" Senju không kềm nỗi sự tò mò mà hỏi em.

"Việc nhàm chán đó ta không có thời gian làm" em liếc cô một cái. Tạo sự chú ý? Em không rảnh đâu mà làm chuyện vô bổ đó.

"Nhưng người lúc trước yêu hắn ta lắm kia mà? Sao bây giờ lại muốn từ hôn" Hina thắc mắc hỏi em

"Trải qua nhiều chuyện ta nhận ra cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi nó cũng sẽ không thuộc về mình. Đừng nên ép buộc sẽ không hạnh phúc" em không thể nói mình vốn không thích hắn được vì nguyên chủ rất yêu hắn nên em đành lấy đại lí do để giải thích.

"Cuối cùng người cũng nhận ra Hina vui quá" cô ôm chầm lấy em.

{MiTake} Xuyên vào tiểu thuyết: Tôi muốn đào hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ