01.
Đêm đã khuya, hành lang bệnh viện vắng lặng, yên tĩnh, Lee Sanghyeok là người trực ca đêm hôm nay.
Anh gấp lại quyển bệnh án, tháo cặp kính gọng bạc ra, nhìn lướt qua đồng hồ để kiểm tra thời gian. Bỗng, anh bị giật mình bởi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên ngay sau đó.
Lee Sanghyeok cau mày bước tới mở cửa, khi nhìn thấy nữ y tá lo lắng bồn chồn đứng bên ngoài, anh thoáng cau mày "Hôm qua tôi đã nhắc rồi, ban đêm hạn chế làm ồn."
"Tôi xin lỗi, bác sĩ Lee." Cô y tá nhỏ nhìn Lee Sanghyeok hối lỗi rồi vội vàng nói: "Nhưng ở đó có một bệnh nhân bị đâm. Anh đi xem bệnh nhân đó một chút được không ạ?"
"Vết thương nghiêm trọng không?" Lee Sanghyeok hỏi trong khi anh vội quay lại bàn để lấy kính.
"Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là miệng vết thương tương đối lớn ạ ..." Cô y tá nhỏ còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Lee Sanghyeok cắt ngang.
"Không nghiêm trọng? Thế mà cô gõ cửa ầm ầm như vậy, làm phiền các bệnh nhân khác nghỉ ngơi thì ai chịu trách nhiệm đây?" Dù nói vậy nhưng anh vẫn nhanh chóng đóng cửa văn phòng rồi theo sau cô y tá đến phòng bệnh.
"Dạ, thì... tình huống này hơi đặc biệt ạ..." Cô y tá đột nhiên hạ giọng thì thầm với Lee Sanghyeok , "Những người đó là bọn xã hội đen."
"Xã hội đen?" Lee Sanghyeok nhướn mày.
"Á, bác sĩ nói nhỏ thôi, bọn họ mà nghe thấy rồi thủ tiêu chúng ta thì sao!" Cô y tá nhỏ lấm lét nhìn xung quanh, xác định không ai có thể nghe thấy mình mới thở phào nhẹ nhõm.
"Người được coi là xã hội đen quanh khu này chắc chỉ có bọn họ thôi, liệu có phải em ấy bị thương không?" Lee Sanghyeok lẩm bẩm.
"A? Ai cơ ạ?" Cô y tá ở một bên không nghe rõ anh nói gì nên tò mò hỏi lại
"Không có gì, tôi đến nơi rồi, cô trở về làm việc của mình đi."
02.
Lee Sanghyeok bước vào phòng bệnh và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó.
Jeong Ji-hoon.
Hóa ra là em ấy thật.
"Ừm... Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Lee Sanghyeok lúng túng hỏi.
"Chào bác sĩ, ông chủ của chúng tôi bị thương, mời bác sĩ..." Một người bên cạnh nói, Lee Sanghyeok nhớ người này, cánh tay phải Jeong Ji-hoon vô cùng tin tưởng, đàn em được cậu chăm sóc nhất - Kim Suhwan.
"Tôi hiểu rồi. " Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, thấy có quá nhiều người trong phòng liền xua tay đuổi bớt họ ra ngoài.
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Ji-hoon đang cười tươi như hoa nở nhìn mình, anh dở khóc dở cười, bao nhiêu năm làm nghề lần đâu thấy bệnh nhân bị thương mà vui như thế.
"Lại đây, ừm... cởi áo ra để tôi xem vết thương." Lee Sanghyeok lúng túng sờ sờ sống mũi.
Chàng trai đối diện thờ ơ cởi áo, khuôn ngực và cơ bụng săn chắc do được rèn luyện lâu ngày của cậu ta lộ ra trước mặt anh.
YOU ARE READING
[ 06:00] TMOJ - Chúng Ta Kết Thúc Như Thế Này Sao?
RomanceThe 7th cup -Choker fanfic. - Người còn yêu rồi sẽ lại về với nhau... sao? -Truy cập vào hashtag #TMOJ để thưởng thức thêm nhiều hương vị khác trong event lần này nhé.