- Jin, tôi dậy rồi, sao anh còn chưa đến?
- Anh ở dưới sảnh đợi em cả tiếng rồi mà.
Peat ngồi ở trên giường nhắn tin cho Jin Putromtha, biết hắn đã đến, cậu cũng nhanh chóng ra khỏi nhà, đi gặp hắn.
Thật ra hôm nay không gặp nhau cũng không sao, vì tâm tư trong cậu đã vơi đi thật nhiều, nhưng chỉ là cậu không muốn ở một mình.
Cùng Jin đi ăn sáng rồi đến vùng ngoại ô, thuê một chiếc cano loại sang mà lênh đênh ngoài biển.
"Hắc Tử nói với tôi sáng nay anh vừa tạo nghiệp."
"Anh không có."
"Vậy chuyện của Vân Tử là sao? Tôi có cho anh đụng đến cô ta sao?"
"Anh không đụng, nhưng sao em lại bảo vệ một người nói xấu sau lưng em?"
"Tôi không quan tâm loại người vì tiền làm được mọi chuyện như cô ta. Chỉ là tôi thấy đẩy cô ta đến bước này đã đủ tội rồi."
"Cô ta nói em bắt cá hai tay, cùng một lúc dây dưa với hai người."
"Thấp kém như vậy sao?"
"Phải."
"Nhưng sao anh không hỏi cô ta có khi nào thấy ai bắt cá bằng một tay chưa."
"Anh chưa hiểu ý em."
"Đừng nói đến chuyện của người khác nữa, nói đến chuyện của anh đi."
"Chuyện gì?"
"Không nhận lại những gì thuộc về mình à?"
"Không phải không nhận lại, mà là không hề có ý định đó."
"Nan đang dần hiểu chuyện rồi."
"Nó là con của Ana và Fort Thitipong Sengngai, anh không liên quan."
"Nói dối không chớp mắt."
Cậu chán ghét nói rồi cầm ly rượu đi đến mũi thuyền mà nhìn về phía biển xa xôi ngoài kia. Bỗng hắn từ đằng sau ôm lấy cậu, hành động dứt khoát như thể đã luyện tập ngàn vạn lần trong tư tưởng, chỉ cần cậu xoay mặt nhìn lại, hắn sẽ lập tức chiếm lấy đôi môi.
Nhưng hắn quên mất cậu là Peat Wasuthorn.
"Buông tôi ra trước khi tôi ném anh xuống biển."
"Peat, anh muốn nhắc em nhớ, thứ anh muốn có, anh nhất định sẽ đạt được, chẳng qua là anh tôn trọng em nên mới không chiếm đoạt."
"Thật cảm ơn anh về sự tôn trọng anh dành cho tôi. Nhưng đừng động vào người tôi."
"Tại sao Fort có thể còn anh thì không?"
"Điều này cũng cần tôi nói sao?"
"Vì em yêu hắn còn tôi thì không."
"Dù tôi không yêu Fort thì vĩnh viễn cũng không thể là anh đâu Jin."
Hắn nới lỏng vòng tay, nét mặt cũng không còn nhiều phần tươi tắn.
"Vậy em đối với anh là gì vậy Peat?"
"Anh thích tôi đúng chứ?"
"Phải."
"Vậy sao anh không khiến tôi thấy hạnh phúc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)
FanfictionAnh biết không, Có kẻ chờ anh qua năm dài tháng rộng. Anh tin không, Em vẫn yêu anh sau ngần ấy thương đau. author: Nhã Vy