"soonyoung, làm gì mà mày cứ cười một mình từ nãy đến giờ vậy? hệt như thằng dở."wonwoo vừa thay đồ xong bước ra liền nhìn thấy thằng bạn mình cứ nhìn đi đâu đâu cười cười, để lại cho nó ánh mắt khinh bỉ rồi nhanh chóng chạy lại mingyu đang đứng chờ ngoài xe. sở dĩ wonwoo kháy thằng bạn mình như thế không phải là không có căn cứ. từ lúc kết thúc concert tới giờ, ngay khi vừa bước ra sau cánh gà, soonyoung cứ lạ lạ. là nhiều năng lượng một cách kì lạ. gặp ai cũng tay bắt mặt mừng cảm ơn, cười nói vui vẻ khác hẳn cái vẻ thở lấy thở để, mệt mỏi nhanh chóng thay đồ trở về khách sạn của những buổi concert trước đó. lý do là bởi cậu chàng cứ mải nghĩ về cái vuốt tay bạn nhỏ nhà mình. chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến soonyoung bật cười, quên mất mình đã tiêu nhiều năng lượng đến thế nào trong suốt sân khấu concert.
cánh cửa phòng thay đồ lại một lần nữa mở ra. lần này là jihoon. jihoon của soonyoung. jihoon thấy bạn nhà mình tự nhiên cứ lơ đãng rồi lâu lâu lại cuối mặt cười cười liền đi đến ngồi bên cạnh.
"bạn làm gì mà chưa thay đồ nữa. bạn vào thay đồ nhanh nhanh lên rồi đi về nào. lẹ chớ hong là mọi người đợi đấy."
soonyoung bấy giờ nghe giọng nói của em bé cơm nhà mình mới sực tỉnh, quay sang nói với bạn một câu xong còn tiện tay xoa đầu bạn một cái.
"anh quên mất. bạn đợi anh một chút nhé."
soonyoung nhanh chân chạy vào phòng thay đồ còn jihoon thì cứ ngồi đó nghỉ ngơi, mắt thấy ai đi ngang sang cũng chào nhìn ngoan ơi là ngoan. cỡ hai mươi phút sau, soonyoung đi ra với chiếc thun trắng cộc tay quen thuộc, anh tiến lại chỗ bạn người yêu đang ngồi chờ, đưa tay ra cho jihoon nắm lấy. jihoon đang bấm điện thoại, bỗng thấy một bàn tay đưa ra trước mặt, chuột bếu thay đồ xong rồi. jihoon nắm lấy tay soonyoung, ngước lên cười tít mắt lại.
"mình về nào." – soonyoung vuốt má bạn nhà một cái, siết tay bạn chặt thêm chút nữa.
hai người lên xe thấy mọi người đã ngồi chờ sẵn đầy đủ. jihoon thấy hơi có lỗi vì để mọi người phải chờ, thúc tay soonyoung một cái. tiếng xin lỗi thoát ra đủ để mọi người trong xe nghe thấy. anh jeonghan đang dựa đầu gật gù trên vai seungcheol, phẩy tay ý bảo không sao rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. anh trưởng một tay bấm điện thoại, một tay vòng ra sau lưng xoa vai bạn nhà cũng ngước lên nhìn, đáp một tiếng bảo hai đứa ngồi vào chỗ. chiếc xe đủ thành viên bắt đầu lăn bánh. mọi người sau concert ai nấy đều mệt lả, người ngủ, người bấm điện thoại hay chỉ đơn giản là nhắm mắt nghe nhạc trên suốt quãng đường.
đến nơi, mọi người tách nhau ra. người theo thói quen về phòng tắm rửa, không thì lò dò sang phòng soonyoung để nhanh lấp đầy cái bụng đói sau concert. hôm nay phòng soonyoung đông hơn hẳn mọi khi. seokmin chưa thấy người đã nghe thấy tiếng vang đầy hành lang khách sạn.
"đói quá đi trời ơi."
seungcheol từ cửa phòng jeonghan nhìn ra mắng liền một tiếng.
"nè mày nhỏ nhỏ cái miệng coi. tối rồi đó. coi chừng làm phiền mấy anh chị nhân viên nghỉ ngơi."
"hì em xin lỗi. anh ăn ngon miệng nhe. em qua phòng anh soonyoung đây." – seokmin quay lại nhìn seungcheol cười một cái hối lỗi sau đó chạy vội đến bữa ăn đang chờ sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot|seventeen] câu chuyện sau concert.
Fanfictiondiễn concert khó khăn thật đấy nhưng mà sau concert có vẻ không còn khó khăn đến vậy nhỉ? 🧚♀️ - từ mụt chíc siu nhưn mún mang đến những điều đáng iu nhỏ chíu quanh mười bảy -