Chương 1_ Gặp gỡ sau 17 năm

905 36 11
                                    

Hôn ước đã định từ trước liệu có phải là điều tốt đẹp.
Hôn ước định ra từ những người lớn khi những đứa trẻ chưa nhận thức được thế nào là tình yêu, hôn nhân vậy liệu có mang lại hạnh phúc cho chúng không?
Hôn ước tựa như một sợi dây ràng buộc hai con người, có khi sẽ đau khổ, có khi lại hạnh phúc.
Liệu ta sinh ra là dành cho nhau hay chỉ bỏ lỡ nhau?
____________________________________________
Năm 19XX_ Bệnh viện An Tâm_ Bắc Kinh

Một người đàn ông trung niên đi qua đi lại trước cửa phòng sinh lo lắng không ngừng nghỉ.

" Tiêu Kính Phong cậu đứng yên tại chỗ được không hả? Minh Nguyệt cô ấy không sao đâu mà, hai mẫu tử họ sẽ bình an mà. "_ Vương Minh từ xa đi đến vỗ vai bạn mình trấn an.

Vương Minh và Tiêu Kính Phong là hai người bạn thân thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau, gầy dựng sự nghiệp cùng nhau đến hiện tại. Tình bạn chặt chẽ đến mức không gì có thể làm rạn nứt cả. Hôm nay là ngày vợ của Tiêu Kính Phong sinh con đầu lòng, hai vợ chồng họ kết hôn hơn 5 năm rồi mới có con nên họ đều rất mong chờ thành viên mới này.

" Nói tôi đứng yên thì tôi đứng yên được à? Đây là con đầu lòng của chúng tôi đấy anh bạn à!"

" Được được muốn làm gì thì làm vậy! Nhưng mà ông đã từng hứa điều gì với tôi ông còn nhớ không vậy?"

" Tôi sẽ không quên đâu, đứa con đầu lòng của tôi không quan trọng nam hay nữ chỉ cần nó có thể bình an ra đời thì sau này nó sẽ cùng con trai cả của anh kết hôn."

"Hahaha được, cùng đón con dâu của tôi nào..." 

Trải qua 5 tiếng đồng hồ cuối cùng trong phòng sinh cũng vang lên tiếng trẻ con khóc khiến người bên ngoài đều hạnh phúc mà cười thật tươi. Y tá mang đứa bé ra bên ngoài cho ông Tiêu xem để đặt tên đưa đến phòng hồi sức.

" Mẫu tử bình an thưa ông, là con trai... Mời người ba đặt tên cho em bé."

Bế đứa trẻ nhỏ trên tay ông Tiêu không cầm được nước mắt, đứa con bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cũng đến với thế giới này. Tuy rằng mắt chưa mở nhưng ông Tiêu tin rằng đứa bé này có đôi mắt rất đẹp, và điều may mắn là nó có một nốt ruồi dưới môi trái. 

" Con trai của tôi, đặt tên là Tiêu Chiến! Hi vọng con sẽ luôn dũng cảm, dám đương đầu khó khăn thử thách như cái tên của con nhé!"

Em bé nhỏ được đến với thế giới tươi đẹp rộng lớn này... Sinh ra mang theo một hôn ước định sẵn.

_____________________________________________

___17 năm sau____

_ Nhà họ Tiêu_ Thứ 6_ Ngày 5/9

" Tiểu Tán à dậy đi con đến giờ đi học rồi!"_ Mẹ Tiêu gõ cửa phòng con trai thật lâu mãi mới cất tiếng gọi.

Trên giường thiếu niên trẻ nằm quấn trong chăn không rời nghe tiếng gọi liền bật dậy. Nhìn đồng hồ trên tủ đã điểm 6h40 liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Mặc lên bộ quần áo mang hơi thở thanh xuân- áo sơ mi trắng quần tây đen. Xong xuôi liền với lấy chiếc cặp sách chạy vội xuống nhà.

[BJYX]Hôn Ước Của Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ