26

461 69 8
                                    

Đôi gấu trúc nhỏ kia vẫn đến tay Duẫn Hạo Vũ, bé gái đến gõ cửa nhà cậu nói có người tặng quà cho cậu, Duẫn Hạo Vũ nhận túi, còn chưa kịp hỏi cô bé đã chạy đi.

Cậu nhìn đôi gấu trúc, người đầu tiên hiện lên trong đầu là Châu Kha Vũ. Cậu nghĩ Châu Kha Vũ nhờ bé gái đưa cho mình nhưng giây tiếp theo cậu liền gạt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Sao có thể chứ? Châu Kha Vũ của hiện tại không muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu, nếu không phải vì công việc có lẽ hắn còn muốn cả đời này không gặp lại cậu.

Sắp đến giờ hẹn với Hòa Mã, Duẫn Hạo Vũ không kháng cự việc này lắm. Dù sao cũng là bạn, hơn nữa Hòa Mã là một người thú vị, bọn họ get trọng điểm trong lời nói của nhau rất nhanh, nói chuyện xem như hòa hợp.

Cơm nước xong hai người đi dạo trong trung tâm mua sắm, đi ngang qua quầy IWC, Duẫn Hạo Vũ sững sờ trong chốc lát, Hòa Mã nhìn thấy hỏi:

"Em thích nhãn hiệu này?"

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, lại cúi đầu cười cười, rồi đi qua. Phản ứng của cậu khiến Hòa Mã hiếu kì:

"Có chuyện xưa thú vị gì sao?"

Duẫn Hạo Vũ nghĩ một lát, mở miệng:

"Không phải thú vị mà là có chút tiếc nuối."

Hòa Mã nhìn sườn mặt cậu, tinh ý không hỏi tiếp nhưng Duẫn Hạo Vũ lại nói:

"Bởi vì trước kia chưa từng đeo đồng hồ đôi cùng hắn."

"Hắn? Bạn trai cũ của em?"

Hòa Mã sờ cằm sau đó thở dài:

"Nhìn em đau lòng thế kia, cho nên, chia tay rồi?"

"Đúng vậy, đều là quá khứ, chúng ta phải hướng về phía trước đúng không nào?"

"Đương nhiên, em quả nhiên là người rất lạc quan."

Hòa Mã cười, hai người đến thang máy xuống hầm để xe. Hòa Mã đưa Duẫn Hạo Vũ đến cửa tiểu khu, sau khi tạm biệt liền rời đi. Duẫn Hạo Vũ nhìn chiếc xe xa dần, quay người lại nhìn thấy Châu Kha Vũ phía sau.

"Có việc?"

Cậu quay đầu hỏi, Châu Kha Vũ hình như đang tức giận, hắn bước đến trước mặt cậu bình ổn hơi thở xong mới mở miệng:

"Người vừa nãy là ai? Người vừa đưa em về là ai?"

Duẫn Hạo Vũ không kiên nhẫn, móc túi lấy bao thuốc lá ra. Châu Kha Vũ giật lấy bao thuốc lá trông tay cậu, Duẫn Hạo Vũ không muốn tranh chấp với hắn, thở dài nói:

"Anh quản hơi rộng rồi đấy. Với quan hệ hiện tại của hai ta, tôi đi với ai không cần báo với anh đâu nhỉ?"

Lời này không sai, đáng nhẽ Châu Kha Vũ nên vui vẻ với kết quả này, hắn muốn Duẫn Hạo Vũ chán ghét hắn, oán hận hắn, vĩnh viễn không nhớ đến một kẻ tên là Châu Kha Vũ, rất yêu cậu. Nhưng khi mọi chuyện đi đúng quỹ đạo hắn đặt ra, hắn lại luống cuống, hắn cho rằng mình có thể chịu được, nhưng khi sự việc xảy ra trước mắt, đến một giây hắn cũng không nhẫn nổi.

Châu Kha Vũ nửa ngày không lên tiếng, ngón tay siết chặt bao thuốc, Duẫn Hạo Vũ cau mày nhìn bao thuốc lá, đưa tay ra:

"Đưa tôi."

| Edit | Song Vũ Điện Đài | Hôn khắp nơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ