25.

378 52 3
                                    

- Để Đại phu nhân buồn theo ta mất rồi.
- Ngài cứ gọi ta một tiếng Laville đi. Ta cũng sẽ gọi ngài là Nakroth. Thật ra thì...

Laville nâng tách trà, lọn tóc mai nhẹ điểm trên hồng nhan, mi mắt như tấm rèm châu mỏi mệt hạ xuống, che đi sắc xanh ủ sương chất chứa tâm tư khó dò, thiếu niên vuốt gọn lọn tóc rơi trên vành tai, cười trừ nhìn Nakroth.

- Ta và Đại Vương tử đến với nhau chỉ trên danh nghĩa sổ sách. Kết nối nhau cũng chỉ do mối tương duyên được sắp đặt từ trước bởi Tiên Đế. Chúng ta thậm chí còn chẳng nói chuyện đàng hoàng với nhau lấy một lần...
- ...Mặc dù đôi khi ta cũng chạnh lòng, nghĩ vẩn vơ nhiều thứ. Như lỡ Đại Vương tử đã có ý trung nhân, hay đã yêu một ai đó đến say đắm. Còn ta đơn thuần chỉ là sự sắp đặt cứng nhắc.
- Laville à, Đại Vương tử là một người xuất chúng. Trước nay luôn đứng đầu trong các Hoàng thái tử của vùng đất Ánh sáng. Một người như vậy chẳng thể nào làm tổn thương ngươi vì chuyện đó cả.

Dù biết là thế, đôi con ngươi ủ dột cũng chẳng thể nén nỗi chút hơi tàn. Thật lòng mà nói, Laville từng nghĩ rằng chàng sẽ xây đắp nên chuyện tình này, từ không thành có, từ có thành trường tồn cùng thời gian. Nhưng thoi đưa rồi mới giật mình nhìn lại, chàng đã ở đây hai tháng hơn, nếm đủ vị đắng cay trong từng cử chỉ chối bỏ lạnh lùng của đối phương. Thoáng chốc Laville không còn hy vọng gì về cảnh gia đình êm ấm như trước nữa.

- Nước chảy đá mòn, Laville tốt như vậy rồi một lúc nào đó sẽ chạm vào tâm can của hắn thôi. Là một kẻ đứng trên đỉnh của vinh quang cô độc, ai cũng sẽ thu mình tránh khỏi sự tổn thương mà.
- Liệu ta có thể không. Ta không giỏi lấy lòng người khác đâu, hắn cũng đã đẩy ta ra xa, một mực coi nhau chỉ như quân cờ được đặt sẵn..
.
.

- Vinh quang Dạ Ưng tộc. Thần tham kiến Đại Vương tử.
- Vinh quang Dạ Ưng tộc, Công tước Hayate, chuyến đi săn thế nào.
- Đại Vương tử, người có coi giờ hoàng đạo không vậy. Bao nhiêu lần đi đều chạm mặt với Hoàng thái tử Enzo của đế quốc phía Bắc, người nói xem thần chưa đủ bận sao.
- Hoàng thái tử Điện hạ Enzo xem ra hợp mệnh với ngươi đấy, cần ta làm mai cho không? Ngươi cũng qua ba mươi rồi còn gì.

Hayate thở không thông nổi không khí trong căn phòng này, hắn ôm trán ngao ngán, miệng không điểm nổi một nụ cười. Dù biết lời Đại Vương tử nói qua chỉ là đùa giỡn, nhưng ngẫm lại hắn cũng đã đáng tuổi được làm ông rồi, giờ ý trung nhân còn chưa có, nói gì đến người chung chăn kề gối.

Công tước Hayate của đế chế phía Đông cũng chẳng phải loại quý tộc tôm tép. Hắn từ khi Vương lên ngôi đã một lòng phò trợ, con cái gia đình bề thế muốn gả cho hắn thì chỉ có thể dài như tấu sớ dâng Vương. Nhưng Hayate cũng chẳng thể nào rõ, cớ vì sao hắn một người cũng không vừa ý. Vậy mà lại đem nét mi chân mày cáu kỉnh của một hoàng tộc láng giềng thu vào tâm, khảm vào trí thoáng chốc nhớ về lại vô thức thở dài. Quả thật mỗi lần xuất binh là mỗi lần chạm mặt, vẻ mặt chán ghét nhau hiện rõ qua từng đường mi kẻ mắt, vậy mà vẫn như ao thu đọng sương, lấm tấm mãi một đợt gợn sóng nhỏ bé.

- Đại Vương tử đề cao ta quá rồi.
- Dạo này biên giới vùng trung tâm Ánh sáng thế nào rồi?
- Hồi Đại Vương tử, không có dấu hiệu của xâm nhập bất hợp pháp, hàng hóa vận chuyển qua cửa khẩu đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Ngoài ra không phát hiện ma pháp sư nào lui tới gần biên giới trong phạm vi 20km.
- Ngươi đã thử liên lạc với Nhị hoàng tử Zephys chưa?
- Không thể liên lạc. Chiến trường hỗn loạn, e là do ma pháp gây ra sự mất sóng tạm thời này. Nhưng thần không ngờ một người như phu nhân Nakroth lại bị nhắm đến.

Zata dĩ nhiên rõ kẻ không hiểu chuyện phu phu thê thê như Hayate sẽ mang trong tâm tình nghi vấn. Xét theo mặt nổi của tảng băng, Nakroth là vì quyền lực ngầm mới bị hãm hại, mất luôn cả danh cả phận. Nhưng sâu xa thế nào, chỉ có kẻ đã từng nhìn từng trông từng cảm mới thấu nổi. Đại Vương tử đặt văn kiện trên tay xuống bàn, hương trầm thấp từ lưu hương phả qua chóp mũi, hắn nghiêm nghị hướng mi mắt về đối phương, từ tốn nhả lời vàng ngọc.

- Ngươi cũng biết, luật vùng đất Ánh sáng chính là Hoàng tộc mang dòng máu thuần túy cai trị lãnh địa không được can dự vào chuyện nội cung. Đó là lý do Hoàng tộc phải lập hậu, không hậu cũng là phi, thiếp thất...
- ...Dĩ nhiên là Lorion với Zephys cũng như ta, đều không thể dính vào quá nhiều vấn đề trong lục cung. Chính vì thế, Nakroth sẽ là hòn đá đầu tiên cần phải dẹp để tiện đường...

Nói đoạn, chân mài cong cong chau lại. Đại Vương tử chợt thoáng nghĩ, có khi nào một khắc nào đó, người hắn gọi hai tiếng trống rỗng "phu nhân" kia cũng sẽ nếm qua thảm kịch thê lương này. Thật không nghĩ đến, ngũ quan người ấy khi đó sẽ bày ra biểu cảm gì. Chỉ là thoáng chốc tâm can hắn như bị ai bóp nghẹt lấy, thở lệch một nhịp nhắm chặt mắt.

- Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. May mắn là chàng ta mạng lớn mới chạy thoát, nhưng ngươi yên tâm, không sớm cũng muộn kẻ đó sẽ phái người đến.
- Hy vọng Nhị hoàng tử vùng trung tâm sẽ sớm di giá đến.
- Đến lúc đó, e là sẽ có màng kẻ thù người hận. Phải rồi, cũng đã hai tháng hơn Đại phu nhân tới đây, cũng nên tính đến chuyện hôn lễ đầu Xuân vẫn hơn.
- Đại Vương tử, bên ngoài lộn cào cào kia người còn tâm trí cưới sinh sao?
- Chuyện thiên hạ, quan tâm làm gì?

Công tước Hayate thật sự là bị khí chất vô thần này của Đại Vương tử khoá mồm. Giận cũng không nguôi, mà khổ cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

Đại Vương tử từ khi xưng Hoàng thái tử, đế chế phía Đông đã suy tàn theo sinh mệnh tựa đèn cạn dầu phơi ngoài gió đông của Tiên Vương. Năm hắn lên ngôi Vương, cũng chỉ mới cách lễ trưởng thành khi ấy vài tháng. Thiếu niên trẻ tuổi ngồi lọt thỏm vào ngai vàng cao cao, trong mí mắt không nén nổi bi đát tột độ, thâm quần bỏ qua nỗi đau mất đi phụ thân, tự mình gồng gánh cả một đế chế suy tàn. Nhưng quả nhiên là ngọc trong bùn thì vẫn là ngọc sáng, Đại Vương tử cai trị đế chế bao nhiêu năm qua, chưa từng có chiến tranh hay dịch bệnh, dân chúng ấm no hạnh phúc.

Cũng vì thế người ta cũng quên đi lời phỉ báng vô tình ngày trước, như dao cùn cứa vào da thịt thiếu niên chỉ tròn 13 14 tuổi.

- Nhiều năm qua đi, vẫn là lời nói khi ấy của Nakroth làm ta tỉnh ngộ. Coi như ta báo đáp cho chàng ta khi đó không ngại đạp tuyết dày đi đến chung vui.

Năm đó, Nakroth đến trong tiết trời một sắc đục ngầu của tuyết. Chỉ đơn độc hắn tiến vào, mái đầu trắng đung đưa ẩn hiện đôi gò má ửng hồng, vui vẻ mỉm cười cất giọng chút mừng đại sự. Đại Vương tử khi ấy được Nakroth trao cho những lời khuyên thật tâm, nỗi đau bi ai giấu nhẹm trong tâm can một lần nữa như sóng biển vồ vập lấy thần trí.

- Đại Vương tử, ngươi nén đau thương để làm gì kia chứ? Ngươi là Vương, ngươi từ giờ sẽ phải cô độc đứng trên đỉnh không người. Nhưng ngươi của hiện tại chỉ là một đứa con mới mất đi phụ thân. Khi người thân sinh mất ai cũng sẽ rơi lệ mà thôi...
- ...Ngươi sau khi trở thành Vương, tự khắt cảm xúc chẳng thể nào hiện lên mặt. Ta tuy chỉ là một thần tử, ta hiểu rõ áp lực người khác đặt lên bản thân nặng nề thế nào. Thế nên, con đường phía trước của Đại Vương tử chính là bẫy hận chông gai. Hy vọng ngươi có thể vấp ngã nhưng vẫn vững tâm tiến lên...

Ký ức tựa hồi ký lật từng trang đã phai màu. Đại Vương tử hướng tầm mắt về lớp bụi mờ chạy qua sắc nắng khảm lên trần nhà, nét mặt không chút thay đổi miên man thả trôi tâm trí. Không rõ là vì nghĩ nhiều nên đâm ra hoang tưởng hay không, bên tai hắn như truyền đến thanh âm cười đùa lanh lãnh tựa chuông ngân trong veo, đáy mắt không giấu được mà nhếch lên, khảm luôn cả bóng hình mông lung kia vào tâm can.

(AOV) [Zata x Laville] Chuyện Hoa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ