Chapter Summary: Nhà Jung-Kim cố gắng để Chenle nói lên tiếng nói đầu tiên trong của thằng bé và kết quả không như họ mong đợi cho lắm.
Vào một buổi sáng mùa đông yên bình ở Chicago, Jung-Kim (J-K) Dongyoung đang làm bánh kếp cho cả nhà trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, anh đang nghiền chuối cho đứa con đang bập bẹ trên ghế cao. Chiếc áo sơ mi của omega dính đầy nước bọt và nhiều loại thức ăn khác nhau mà anh đã cố gắng cho Chenle ăn vào sáng hôm đó (đứa trẻ nhất định không chịu ăn lọ thức ăn trẻ em mà bố dự trữ), đầu lắc nguầy nguậy và mắt mở to.
"Được rồi, Lele, chúng ta hãy thử một ít chuối nào." Doyoung thủ thỉ, cầm lấy một chiếc thìa nhỏ và đến gần Chenle với một nụ cười ngọt ngào. Chenle kêu lên một tiếng và bắt đầu lảm nhảm, một dấu hiệu cho thấy thằng bé rất vui khi gặp ba lớn của mình. Doyoung mừng thầm, anh đặt mông vào ghế ăn, để lại một chồng bánh kếp đã được chuẩn bị cho Jaehyun, Jeno và Donghyuck trên quầy (Jaehyun đang chuẩn bị cho cặp song sinh mặc quần áo để đến lớp mầm non).
"Papa hứa rằng nó rất ngon đó, con yêu." Doyoung hứa, múc một ít chuối và tạo ra tiếng ồn của máy bay, phương pháp cho ăn mà tất cả các con trai của anh đều yêu thích. Chenle cười khúc khích và mở miệng ra, ăn chuối. Một khoảnh khắc hạnh phúc trước khi Chenle nhổ nó ra trên bàn, không thích mùi vị này. Doyoung thở ra một cách mệt mỏi bằng mũi và omega nhìn Chenle với lấy chồng bánh kếp.
"Lele muốn bánh kếp sao?" Doyoung hỏi và Chenle gật đầu, vỗ tay vào nhau phấn khích. Omega vô tình đặt những quả chuối đã được nghiền nát trước mặt Chenle, anh đứng dậy để nhào nặn chiếc bánh kếp thành những mảnh nhỏ nhất. Tiếng bước chân hào hứng vang lên, Doyoung nhìn sang thấy cặp song sinh của mình đang chạy vào bếp cùng với ba lô trên vai.
"Chào buổi sáng các em bé nhỏ." Doyoung chào, nhanh chóng quỳ xuống hôn lên trán từng cậu nhóc.
"Chào buổi sáng papa!" Donghyuck vui vẻ chào trong khi Jeno nhìn tâm tình của Doyoung.
"Papa, Lele không ăn thức ăn trẻ em sao?" Jeno hỏi và Doyoung lắc đầu.
"Papa đã thử thức ăn cho trẻ em, chuối nghiền và đậu ngọt." Doyoung trả lời và quay trở lại để tráng bánh. "Lele đang đưa tay ra lấy chiếc bánh kếp nên papa sẽ cho em một chiếc"
"Bánh kếp ạ?!" Donghyuck hào hứng hỏi và Doyoung mỉm cười trước sự phấn khích của thằng bé. Omega nhấc xấp bánh kếp để lên bàn, Jeno và Donghyuck theo sau ba lớn của mình.
"Ừ, bé con, các con cứ ngồi vào bàn đợi papa dọn bánh nhé". Cặp song sinh nhanh chóng nghe lời, ngồi xuống ghế và vui vẻ chào Chenle. Doyoung lấy một chiếc thìa nhỏ khác cho món bánh kếp của Chenle. Jaehyun bước vào bếp với bộ đồng phục nhân viên pha chế.
"Chào buổi sáng, anh yêu." Jaehyun chào, hôn lên má Doyoung.
"Buổi sáng, Jae." Doyoung đáp lại, quay đầu lại hôn Jaehyun. Omega rời khỏi nụ hôn và thở dài khi nhìn thấy đồng phục của Jaehyun. "Anh tưởng hôm nay em không đi làm."
"Anh yêu, nhưng Ron bị cảm nặng và không ai muốn làm việc với Francis." Alpha hôn lên trán Doyoung như một lời xin lỗi và omega đẩy chiếc bánh pancake thơm phức của Chenle cho Jaehyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau, ta có cả cuộc đời [EDIT] Jaedo/Dojae
FanfictionWith You, Life is Beautiful by vixxsparalleluniverse Posted originally on the Archive of Our Own at ht tp://ar chiveofouro wn.org/ work s/2602 1998 Summary: Sau khi rời Seoul và bắt đầu cuộc sống mới ở Chicago, Jung-Kim Dongyoung và Jung-Kim Jaehyu...