hyunwoo bầm dập ở một xó đường không ai biết, chỉ vì cậu ta phát hiện thầy giáo jeon jungkook là kẻ bệnh hoạn và có ý đồ không tốt với kim amie, nên thầy đã đánh cậu ta sống dở chết dở ở một xó.
không được, cậu phải cứu kim amie.
ở nơi đó,
"nhìn thấy rồi à?"
kim amie nghe qua, ngước mắt lên thì thấy anh đang tiến về phía mình, em sợ hãi đứng dậy và bỏ chạy, trước mặt em không còn là thầy giáo nữa rồi.
jeon jungkook sớm đã đuổi kịp, kim amie còn chưa chạy đến cầu thang thì da đầu đã đau điếng lên, anh tóm lấy tóc em kéo ngược lại, bắt gặp gương mặt đẫm nước của em, anh vẫn không hề ngượng tay.
"trốn đi đâu?"
"buông ra.. buông ra.."
"nếu đã biết rồi, thì cũng tốt thôi, tôi không thể trơ mắt ra nhìn em hết thân thiết đến thằng này rồi lại thân thiết với thằng khác được, trông chả khác gì con điếm."
buông ra những lời mà kim amie không ngờ tới, thầy ấy thô bạo kéo kim về căn phòng ban nãy, kim amie khóc lớn, không ngừng vùng vẫy.
"thầy thả em ra, em cầu xin thầy mà.."
jeon jungkook khoá cửa lại bằng chìa khoá, sau đó thong dong đi đến cửa sổ, mặc kệ kim amie đang vô nghĩa vặn chốt cửa.
trên tay cầm điều khiến, mắt hướng về phía cổng nhà, tít một tiếng, cánh cổng bên dưới hoàn toàn đã được khoá lại chắc chắn.
"thầy đừng đến đây, không được đến đây.."
kim amie sợ hãi, nức nở trốn tránh, khi rất nhanh, jeon jungkook đã tóm được em mà vứt lên giường.
"ngoan ngoãn chút đi, dạng chân ra thì tôi nhẹ nhàng hơn đó."
kim amie lắc đầu.
thấy ấy thô bạo áp đến, và rồi thầy hôn em, thật mạnh liệt, thật đau đớn, kim amie cảm nhận thầy đang dùng day đay nghiến môi của mình đến bật máu, bàn tay sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của em, từ nơi nhạy cảm, đến nơi nhạy cảm hơn, bàn tay thô ráp của anh đều đi qua.
"hức.. hức.. cầu xin thầy hãy dừng lại.. đừng làm thế.. đừng làm thế với em.. em không muốn.. thầy bình tĩnh.. có phải thầy đang không tỉnh táo không? hức.. hức.."
"tôi đang rất tỉnh táo, và tôi yêu em, tộ muốn em, muốn có được em, có biết chưa? em là của một mình tôi, dám tiếp xúc với ai? tôi chặt gãy tay em, cũng là giết chết thằng khốn đó, có biết chưa?"
kim amie đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, em sững sờ, run rẩy nhìn đôi mắt tối sầm đáng sợ của jeon jungkook.
"thầy.. là thầy đã.. jihoon.. có phải thầy.."
"ừ, thông minh đấy."
kim amie sợ hãi lắc đầu, không muốn tin vào sự thật, đây là người em hết mực yêu thương, hết mực tin tưởng sao? đây là người thầy giáo đáng ngưỡng mộ sao?
không, không phải..
bởi vì kẻ đó, đang thô bạo xé áo em ra, làm trò trên cơ thể nhỏ bé của em.
"không.. đừng mà.. xin thầy.. làm ơn đi.. tha cho em.."
"tha cho em sao? em có đang ảo tưởng không?"
jeon jungkook cười phá lên, sau đó bật tivi, trên màn hình, chiếu đoạn clip khác, khác với hai clip ban nãy, và cũng là một trong những ngày em sang nhà để thầy dạy kèm, thầy ấy giở trò với mọi nơi trên cơ thể của em.
giờ phút này em mới biết, những chiếc kẹo dẻo quen thuộc, có thuốc ngủ.
"em nhìn thấy không? thấy ngón tay của tôi đang chơi đùa với nơi lỗ nhỏ ướt át dâm đãng của em không?"
kim amie lắc đầu.
"thầy không được nói tôi như thế, tôi không có.. hức.. đồ khốn nạn, khốn nạn.."
"chửi tôi sao?"
jeon jungkook cười lớn.
"xấu hổ à? em nên thành thật như cái miệng nhỏ bên dưới của em, xem kìa, em không thấy nó ra rất nhiều nước à? ướt cả tay tôi đấy, có nhìn thấy không? hả? đồ điếm."
"bỉ ổi, tôi không phải điếm, thầy câm miệng lại.."
sự phẫn nộ xen lẫn trong cơn sợ hãi, em vùng vẫy, buông tiếng chửi rủa người mình từng rất kính mến.
"hahaha, chửi đi, chửi nữa đi, giọng điệu của em tựa như rót mật vào tai vậy, khiến tôi vô cùng hứng thú."
kim amie tóm lấy chăn che lại cơ thể của mình, khóc nấc lên vô cùng bất lực.
"thầy không được chạm vào tôi, tôi còn chưa đủ mười tám tuổi, đồ bệnh hoạn, tôi sẽ báo công an, bắt thầy, cho thầy cả đời ăn cơm tù, cho thầy.."
bao nhiêu lời cũng chưa kịp thốt ra, kim amie bị thầy giáo hôn đến không kịp thở, thầy hành hạ em, làm ra những chuyện kinh hãi mà em không thể nào nghĩ đến.
ngày hôm đó, thầy ấy đã điên cuồng cưỡng hiếp người mà mình rất yêu.
tại sao chứ? kim amie đã đặt niềm tin vào người đàn ông này đến nhường nào, em đã tưởng tưởng ra biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu màu hồng đẹp đẽ giữa em và thầy ấy, vậy tại sao? tại sao lại giết chết tâm can của em? tại sao lại đối xử với em như vậy?
kim amie thức dậy cùng với đôi mắt đẫm nước, một bên chân bị trói lại bằng dây xích ở dưới chân giường, sau đó lại hoảng loạn.
em bị giam ở nơi này rồi sao?
em bị người mà em yêu thương giam em ở nơi này, dùng hẵng sợi dây xích này để trói buộc em, xem em như động vật không hơn không kém?
kim amie nhận ra, dưới lớp chăn dày này, mình không được mặc quần áo, nơi hông đem đến cơn đau như xé thịt, em đã dơ bẩn, đã bị làm nhục, bởi chính người em yêu thương và luôn tin tưởng.
"làm ơn.. thả tôi ra.."
kim amie cố gắng ngồi dậy, dùng chăn che kín cơ thể, tìm tòi sợi dây xích có thể mở ra hay không, và đương nhiên là không thể rồi.
bỗng nhiên, tivi trước mặt sáng lên, kim amie sững sờ nhìn lên mọi chuyện đang diễn ra.
em thì sợ hãi chống cự, jeon jungkook thì điên cuồng tựa hổ đói mà chiếm lấy từng tấc da tấc thịt của em.
cho đến khi, kim amie ngất đi, anh vẫn không hề dừng lại.
kim amie giàn giụa nước mắt, đăm chiêu nhìn, cách một tiếng, jeon jungkook từ phòng tắm bước ra, bật cười mãn nguyện.
cơ thể cường tràn, mái tóc chưa khô, những giọt nước chảy xuống người vô cùng quyền rũ, kim amie ném cho anh ánh mắt đầy hận thù.
"đồ tồi."
"..."
"tôi ghét thầy."
đáp lại em, chỉ là tiếng cười dài của jeon jungkook.