"thầy nhốt amie, đúng không? tôi sẽ báo công an, bắt chết thầy, cho thầy.."
hai mắt jeon jungkook đanh lại, phập một tiếng, kim hyunwoo trợn tròn hai mắt, kinh hãi để không thể thốt lên câu, cơn đau đớn kinh khủng truyền lên, không quá lâu, cậu hoàn toàn mất đi ý thức.
jeon jungkook nhíu mày khó chịu, rút con dao nơi tim ra, tiếp tục đâm điên cuồng vào mọi nơi trên cơ thể của kim hyunwoo.
thi thể nằm ở trong túi lớn, trôi lênh đênh giữa dòng nước chảy xiết, jeon jungkook bật cười, lạnh lùng xoay lưng đi.
không lâu sau đó, người ta phát hiện thi thể trôi trên sông, chỉ có điều, một chút cũng không hề tìm ra manh mối của người gây chuyện.
màn hình tivi lại sáng lên, lần này không phải clip da thịt nào nữa, mà chính là tin tức báo đài.
"...thi thể được tìm thấy ở sông lớn, bị đâm rất nhiều nhát và bỏ vào túi, sau khi xác nhận thì đây là học sinh trường *** lớp 12a7, nạn nhân kim hyunwoo..."
kim amie sững sờ, dự cảm không lành, em chợt nhận ra, jeon jungkook bước vào cùng với nụ cười đểu cán.
"lũ cảnh sát ngu ngốc."
kim amie kinh hãi xoay sang.
"là.. là thầy.."
"là tôi đấy, cũng do nó lẻo mép, nó doạ sẽ báo công an bắt chết tôi để cứu em đấy, đáng chết, nó chết quách đi là đúng."
kim amie lắc đầu, thầm nghĩ jeon jungkook quá đáng sợ, quá tàn nhẫn rồi, sao có thể máu lạnh như thế? sớm muộn gì, em cũng sẽ đến lượt..
"thật kinh tởm.. tôi.. tôi không còn từ nào để diễn tả thầy.. thật bệnh hoạn.. thầy điên rồi.. điên rồi.."
"ừ, tôi phát điên lên cũng là vì em, là vì yêu em."
jeon jungkook nói xong, kim amie dần dần bật khóc trong bất lực, nắm chặt chăn che đi cơ thể trần trụi của mình, khóc đến khó thở, không thể dừng lại.
một phần là kinh tởm, một phần là đau lòng, bởi thầy là người mà em yêu, trao đi bao nhiêu tình cảm, để giờ nhận lại cái gì?
thật đau lòng, khi thầy ấy ở trước mắt, không còn là thầy ấy của khi xưa nữa.
jeon jungkook im lặng nhìn em.
"là do mày chạm vào em ấy."
"tao sẽ không tha thứ cho bất cứ gã nào chạm vào kim amie, như thế này vẫn còn quá nhẹ."
jeon jungkook mãn nguyện xoay đi sau khi thoả thích nhìn jihoon băng bó trên giường bệnh.
đúng vậy, là tôi đã cho người xử lý jihoon, bởi nó, nó đã chạm vào kim amie, chạm vào người của tôi.
kim amie của tôi, tại sao ngay từ lần đầu gặp đã khiến tôi để tâm đến như vậy? tại sao lại xinh đẹp như thế chứ? em chính là đang dụ dỗ tôi sao?
tôi đã đặt camera trên chiếc gấu bông mà tôi tặng em.
tôi đã nhìn thấy em thay quần áo, da thịt mượt mà, trắng nõn, em không mặc quần áo, tôi phát điên rồi, ước gì ngay bây giờ, có thể đè em xuống, dạng đôi chân đó ra, ước gì có thể lấy vai làm điểm tựa cho đôi chân của em, cùng với bên dưới đưa đẩy.
ngực của em chuyện động, dễ thương quá, tôi ước được ngậm nó.
em sẽ rên rỉ tên của tôi, dạng chân dưới thân của tôi, hai ngực rung chuyển, và tôi sẽ thô bạo cắn chúng.
em thật dâm đãng, em dụ dỗ tôi.
kim amie, tôi yêu em.
tôi đã lấy cắp chiếc áo lót của em, thật quyến rũ, mùi hương của em thật mê hoặc, khiến tôi càng muốn chơi em hơn.
tôi muốn đâm nát âm đạo của em, muốn em sống dở chết dở dưới thân này.
kim amie, em phải rên tên tôi, em phải ngoan ngoãn dưới thân tôi.
em ngủ rồi, bởi vì viên kẹo này, chứa thuốc ngủ.
xinh đẹp quá, môi của em, thật ngọt ngào, mê hoặc.
chiếc áo này của em quá vướng víu, cả chiếc quần, tôi không thích nó chút nào.
trắng mịn, thơm mát, tại sao em lại xinh đẹp như vậy? tôi phát điên lên mất, em là của tôi, không được tiếp xúc với thằng khốn nào khác, tôi sẽ giết chết thằng đó.
khít quá, nơi này của em, thật khiến tôi mê mẫn, ngọt ngào, mọi thứ đều ngọt ngào.
tôi muốn mình có thể đâm vào âm đạo của em cả đêm, để không cần phải thủ dâm với những chiếc clip vô vị này, chẳng có bao nhiêu là cảm xúc.
tôi sẽ để cho em ăn no tinh dịch của tôi, bên trong của em, sẽ chứa đầy tinh dịch của tôi.
tôi bệnh hoạn nhưng thế đấy.
nhưng..
tôi yêu em, yêu em rất nhiều.
jeon jungkook trở về thực tại.
thì ra, đằng sau dáng vẻ nghiêm túc thương yêu học sinh của thầy giáo, chính là con người vô cùng nguy hiểm, vô cùng máu lạnh và bệnh hoạn, vì yêu đương, vì ghen tuông mà có thể làm mọi thứ.
bật cười nhìn kim amie khóc nức nở trốn mình trong chăn ở đầu giường, giờ thì anh hoàn toàn mãn nguyện rồi.
bởi kim amie không thể thoát được anh, không thể rời khỏi, không thể trốn được, anh không cho phép điều đó xảy ra.
"tại sao thầy lại đối xử với tôi như vậy? tại sao chứ? đồ tàn nhẫn, đồ bệnh hoạn, kinh tởm, tôi kinh tởm thầy."
từng bước chân tiếng đến, thầy ấy ngồi cạnh, đưa mặt đến, hôn lên tấm lưng trần của em, hít lấy mùi hương đặc trưng quyến rũ nào đó, em rùng mình run rẩy, sợ hãi nhìn xa xăm ở phía đằng kia.
"vì tôi yêu em."
kim amie lắc đầu, trái tim không ngừng nhói lên.
"tôi không cần, yêu như thế này, tình yêu như thế này, tôi không cần."
bàn tay chu du vào bên trong chăn, xoa ngực, tay còn lại đi xuống nơi tư mật, vừa chạm vào kim amie liền hoảng hốt hất ra, thở gấp gáp sợ hãi.
jeon jungkook bật cười, vẻ mặt bệnh hoạn khiến em kinh hãi.
"em không có quyền từ chối."
thấy jeon hôn vào gò má của em, thật nhẹ nhàng.
"mọi chuyện, chỉ là mới bắt đầu thôi."
End.
hơi sốc đúng khum =)))) hình như trước giờ mình chưa viết cái kết thế này, chỉ là fic này mình muốn thay đổi một chút, không để nữ chính chết, cũng không viết tiếp kết quả, đầy gọi là cái kết gì quên mất tiêu rùi taaa hì hì.
cảm ơn mọi người đã đọc.
yêuuuuu.
không có ngoại truyện đâu nheee.